Cô Thanh Tâm kính mến!

Sinh ra trong một gia đình khá giả trên thành phố, có biết bao vệ tinh xung quanh nhưng cháu lại mang lòng yêu thầm anh kỹ sư nhà tận Hà Giang. Ngày anh dẫn cháu về nhà, được sự tiếp đón chu đáo và nhiệt tình của cả gia đình anh, cháu hạnh phúc vô cùng. Bố mẹ anh rất nhân hậu và lịch sự, còn cô em gái vô cùng dễ thương, hòa đồng. Lần nào cháu về thăm nhà anh cũng đều có cảm giác thân thuộc và quý mến nơi này.

Vài năm sau chúng cháu tổ chức lễ cưới. Do công tác của cả hai vợ chồng đều trên Hà Nội nên chúng cháu xin phép bố mẹ được lên thành phố thuê nhà để tiện cho công việc. Bố mẹ chồng cũng vui vẻ đồng ý. Mọi chuyện trở nên rối tung khi cô em chồng cháu học xong cao đẳng. Là bậc anh chị, cháu cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, nên cháu đã xin cho cô ấy được về thực tập tại công ty cháu đang làm, có gì hai chị em tiện giúp đỡ nhau. Từ đấy cô ấy cũng chuyển lên sống cùng hai vợ chồng cháu.

Sống cùng nhà rồi, mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ nữa. Đi làm về, cháu bận đủ thứ việc, tắm rửa cho con, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Chồng cháu đi làm hay về muộn nên cháu cũng đã khá quen với các công việc này và chưa từng có ý định nhờ vả ai làm giúp. Thế nhưng, cô ấy sống trong nhà mà vô tư hết chỗ. Thấy chị dâu bận không giúp tí nào thì thôi, lại còn bày việc thêm cho cháu. Quần áo thay xong, cô ấy vứt mỗi nơi một thứ, bát đũa ăn đêm xong cũng không rửa nổi để tới tận sáng hôm sau. Rồi rảnh rỗi cô ấy lôi cả đống bạn về ăn uống rồi bỏ mặc “chiến trường” tiếp tục đi “tăng 2”, việc còn lại để mình cháu thu dọn. Nhiều lúc cháu ấm ức nhưng đành nín nhịn cho êm cửa êm nhà.

Thế nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, dù ở công ty cháu giữ chức vụ trưởng phòng nhưng chưa bao giờ cháu tỏ thái độ với mọi người. Nhưng cô ấy cho rằng cháu có mọi quyền hành nên hễ khi làm sai việc gì là cô ấy lại lôi cháu ra làm bình phong đỡ đạn. Nhiều lần như vậy đến tai cấp trên, cháu bị gọi lên giáo huấn về thái độ làm việc và cư xử của cô em chồng. Trong mắt đồng nghiệp, cháu tự nhiên trở thành kẻ cậy chức cậy quyền và lôi kéo người thân vào làm việc để có tay chân trong công ty. Cháu rất mệt mỏi, không biết nên làm thế nào với cô em chồng này nữa. Mong cô cho cháu một lời khuyên.

                                                                                                                 Hoàng Thủy (Hà Nội) 

Minh họa
Hoàng Thủy thân mến!

Qua những lời tâm sự, cô biết cháu là một người giỏi giang và có tinh thần trách nhiệm cao, biết quan tâm tới gia đình. Có thể cháu còn ngại vì cô ấy là em chồng cháu. Tuy nhiên, chính vì cháu không nói ra nên cô ấy sẽ không biết cảm nhận của những người xung quanh, không biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Hơn hết là mắc phải sự ỷ lại khi có anh chị, bố mẹ là người chăm lo, đỡ đầu. Cháu hãy dành thời gian ngồi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Trước và sau khi cô ấy đến ở, mọi việc cháu vẫn có thể lo liệu chu toàn. Nhưng cùng là người một nhà nên giúp đỡ nhau những việc như thế, điều đó sẽ giúp mọi người thân thiết và có trách nhiệm với nhau hơn.

Còn về công việc của công ty, cô ấy có thể còn trẻ chưa va chạm nhiều, nên nghĩ có chị mình làm to thì được quyền hách dịch. Cháu hãy nhẹ nhàng giải thích cho cô ấy thấy mình đã phải khó khăn như thế nào để đạt được vị trí đó. Nhờ sự cố gắng của bản thân cháu mới được danh vọng và sự tôn trọng của mọi người. Còn nếu chỉ ỷ vào vai vế của người nhà thì chắc chắn sẽ không bao giờ lấy được niềm tin và ủng hộ của mọi người. Nếu sau đó mà cô ấy vẫn không hiểu ra thì cháu có thể nhờ chồng và bố mẹ chồng nói giúp để cô ấy có cảm nhận khách quan hơn. Chúc cháu và gia đình luôn hạnh phúc.

Thanh Tâm Phunuvietnam.vn