Chị Thanh Tâm thân mến!
Chồng em là con một, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều nên anh ấy rất lười và không biết làm gì cả. Mấy lần em phàn nàn với mẹ chồng thì bà cũng công nhận và bảo: “Con cứ dạy chồng con cho nó biết làm việc nhà đi chứ từ nhỏ bố nó không cho làm nên giờ vụng về lắm!”. Em thấy mẹ chồng nói rất thật, chân tình nên em cũng bảo luôn: “Dạ, thế mẹ để cho con dạy nhà con nhé”.

Từ hôm đó, cứ thấy nhà bẩn là em hò hét: “Chồng ơi, anh lau giùm em cái nhà”. Chồng em cũng lấy chổi ra, nhưng lau qua loa và rất bẩn. Mẹ chồng em nhìn thấy thì ngứa mắt, bảo: “Sao mày lau dơ thế, để đấy mẹ lau cho sạch đi”.
 
Có hôm em nhờ chồng lên thu quần áo phơi trên sân thượng xuống, gấp lại cho gọn gàng. Mẹ chồng em đi ngang qua, nhìn thấy hét tướng lên: “Ôi giời ơi, gấp quần áo thế à? Thôi, ông đứng ngay dậy để đấy cho tôi gấp”.
 
Rồi có lần em kêu chồng rửa rau giúp, vừa quay qua quay lại đã thấy anh lững thững đi lên nhà. Em hỏi: “Thế rổ rau đâu?”, chồng em đáp hồn nhiên:“Mẹ rửa rồi”. Em vặn lại: “Vì sao lại để cho mẹ rửa?” thì chồng em bảo: “Mẹ sợ anh rửa không sạch, ăn đau bụng”. Nhìn chung, em chẳng nhờ được chồng việc gì vì luôn có sự can thiệp của mẹ chồng.
 
Bố mẹ chồng em không những chiều mà còn bênh con trai khiến cho chồng em ỷ lại và xem thường ý kiến của vợ. Đỉnh điểm là hôm qua, chồng em đi uống rượu với bạn không báo tin cho mọi người ở nhà, em gọi điện chồng em tắt máy không nghe. Em chạy xe đi tìm vì lo có chuyện xảy ra nhưng không thấy. 2h sáng, chồng em vừa bước chân vào đến cửa, em đã thẳng tay đánh chồng một cái tát tai, ngay trước mặt bố mẹ chồng em chị ạ.
 
Thật sự, em không có ác cảm gì với bố mẹ chồng cả, thậm chí rất quý ông bà. Nhưng có những chuyện em muốn xử lý riêng giữa em và chồng em, không muốn bố mẹ lúc nào cũng can thiệp. Đã là vợ chồng, em muốn hai người cùng lo cuộc sống gia đình. Từ những việc nhỏ trở đi, em muốn chia đôi, như em rửa bát thì chồng lau nhà, em giặt đồ thì chồng phơi... Em không muốn chồng sống thờ ơ, ích kỷ, vô trách nhiệm.
 
Em đã nói thẳng với chồng và bố mẹ chồng như thế. Nếu không được, em sẽ chuyển ra ở riêng hoặc ly hôn. Em làm như thế liệu có phải là quá đáng lắm không? Thực sự, bố mẹ chồng em cái gì cũng tốt ngoại trừ nuông chiều và can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con cái.
Thu Thủy (Nam Định)
 
Thu Thủy thân mến!
Việc em đánh chồng là manh động. Thử nghĩ chồng em là một người đàn ông sức dài vai rộng, lại đang trong trạng thái không tỉnh táo vì say rượu. Nếu như anh ta bị kích động và chống trả lại cái tát của vợ thì liệu em sẽ như thế nào? Chưa kể đến việc đánh chồng trước mặt bố mẹ chồng cũng không phải là hành động đẹp, nó có thể khiến cho hình ảnh vốn rất tốt đẹp của em trong mắt bố mẹ xấu đi nhiều.
 
Tuy nhiên, chị ủng hộ em nói chuyện thẳng thắn với chồng và bố mẹ chồng về việc tôn trọng quyền riêng tư cũng như yêu cầu chồng chia sẻ công việc. Lẽ ra, em nên đưa vấn đề này ra từ sớm và kiên trì bảo vệ quan điểm của mình. Như thế thì có thể chính em cũng đã tháo bỏ được những bức xúc và vợ chồng em cũng tránh được những xô xát đáng tiếc.
 
Em rất may mắn vì có bố mẹ chồng tốt, hết lòng vì các con. Tuy nhiên, mỗi người có một cách sống và nó đã ăn sâu, trở thành thói quen. Cũng như mẹ chồng em, biết được việc mình chiều chuộng con là không tốt nhưng lập tức thay đổi thói quen là điều bà chưa làm ngay được. Cho nên em hãy cố gắng kiên nhẫn và cùng với các thành viên trong gia đình thay đổi một cách từ từ.
 
Điều quan trọng nhất là mọi người ở trong cùng một gia đình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, khi đó mọi vấn đề chị tin rằng, em sẽ tìm được ra cách giải quyết.
 

 

 Thanh Tâm