Cô lấy chồng được 6 năm, có 1 con gái 4 tuổi. Họ đến với nhau thông qua sự giới thiệu của người quen. Cô khóc, ấm ức kể. Chuyện chỉ mới xảy ra vào đêm hôm qua thôi. Cô bị chồng đánh. Đánh đến ngất xỉu cả tiếng đồng hồ mà anh ta chẳng thèm lo lắng hay đưa cô đi bệnh viện.
Thì ra, khi hai vợ chồng đang nằm xem tivi trên giường, con gái khóc, nằng nặc đòi ăn. Thấy chồng nằm ngoài, cô bảo anh ngồi dậy, xuống tủ lạnh lấy đồ ăn lên cho con. Nhưng khổ nỗi, phim đang đến đoạn cao trào nên anh không muốn rời đi. Cô nói thì anh khó chịu, cằn nhằn. Bất thình lình, cô đạp anh rơi xuống đất rồi hậm hực bước ra khỏi giường. Nào ngờ, anh kéo cô quay ngược trở lại, tát một cái đau điếng. Không vừa, cô lao vào đấm anh thùm thụp, vừa đấm vừa la khóc. Thêm một cái tát nữa khiến trời đất tối sầm, cô lăn ra bất tỉnh. Gần 1 tiếng sau, tỉnh lại, cô thấy chồng đang ngồi ở ban-công, con gái đã ngủ. Cô đau đớn, căm hận gã chồng tệ bạc.
“Em không muốn sống với người chồng vô lương tâm này nữa chị ạ. Lỡ một ngày em bị làm sao, không ai đưa em đi bệnh viện, em chết chắc cũng chẳng ai hay”, cô lại khóc. Cô nói rằng, trước đây anh là một người chồng rất yêu chiều vợ và thương con. Nhưng 2 năm nay, anh gần như thay đổi hoàn toàn. Vì làm công trình nên anh đi suốt. Thứ 7, Chủ nhật anh cũng vắng nhà khiến cô khó chịu, bực mình rồi sinh ra nghi kị. Một mình phải quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, cô không cam tâm. Chính vì vậy, mỗi khi chồng về, cô lại tranh thủ cằn nhằn anh đủ chuyện. Anh trở nên trầm lặng, ít chia sẻ. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhiều hơn. Và lần nào cô cũng đánh chồng.
Trước đó, mỗi khi bị vợ đánh, anh không đánh lại, cũng chẳng nói gì, chờ cô nguôi giận rồi mới trò chuyện, dỗ ngọt
Nhưng có một lần khi bị cô đánh, anh đã cục cằn tát cô một cái. Bất ngờ trước cách hành xử của chồng, cô gọi điện về cho bố mẹ đẻ. Bố mẹ cô tức tốc sang nhà giải quyết. Trước khi về, bố vợ còn ném lại một câu: “Nếu lần sau còn đụng vào con gái bố thì bố không tha cho con đâu”. Cô kể: Lúc hai vợ chồng xây nhà, gia đình anh khó khăn không giúp được gì, chỉ có bố mẹ cô trợ giúp nên anh phải nể, phải biết ơn. Chẳng những không nhớ, anh còn quá đáng hơn lần trước. Lần này anh tiếp tục cục cằn đánh cô đến ngất xỉu mà không thèm quan tâm, không đưa vợ đi bệnh viện. Sáng dậy cũng không chịu làm lành, dỗ ngọt cô. Cô nói với Thanh Tâm rằng mình rất đau khổ, muốn gọi điện cho bố mẹ đẻ nhờ giải quyết, chẳng biết có nên không?
Thanh Tâm chỉ kịp khuyên cô nên bình tĩnh. Hy vọng cô và chồng sẽ sớm tìm ra cách để hóa giải mâu thuẫn và hiểu rằng, một cuộc sống gia đình sẽ chỉ có thực sự hạnh phúc khi ở đấy có sự đồng cảm, sẻ chia và không bạo lực.
Thanh Tâm