Minh họa

Năm nay 36 tuổi, chị kết hôn đã được 15 năm và có 2 đứa con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Chồng chị tuy đi làm nhưng đồng lương còm cõi chẳng đủ cho anh đi uống vài cốc bia với bạn chứ chưa nói đến đưa tiền về cho vợ. Mọi chi phí trong nhà đều đổ hết lên đôi vai gầy của chị.

Khi con trai cả được 2 tuổi, chị phát hiện chồng “qua lại” với một người phụ nữ góa bụa ở trọ bên cạnh nhà. Lúc ấy, dù đau đớn vô cùng nhưng chị vẫn tha thứ và tin rằng chồng sẽ thay đổi. Nào ngờ, anh ta càng lúc càng quá đáng, cặp hết người này tới người kia. Chị khuyên can có, giận dỗi có nhưng tất cả đều vô ích. Không những ngang nhiên bồ bịch, anh còn trở nên thô lỗ, cộc cằn với vợ. Cắn răng nhẫn nhịn, chị chịu đựng là vì các con.

Gác lại nỗi đau, chị tập trung vào kinh doanh quán ăn. Do chị nấu ăn ngon lại hay sáng tạo những món độc đáo, mới lạ, cùng cái duyên bán hàng mà quán của chị lúc nào cũng nườm nượp khách. Với nguồn thu nhập ổn định từ quán, chị có thể lo cho gia đình, các con ăn học và chi phí cho cuộc sống hằng ngày. Không chỉ vậy, chị còn mua được 1 miếng đất ngay gần nhà làm “của để dành” cho con sau này.

Biến cố xảy đến với gia đình chị khi cách đây hơn 1 năm, chồng chị phát hiện có khối u. Do bước đầu chẩn đoán nhầm là u ác tính nên gia đình chị rất lo lắng. Tuy nhiên, đến khi kiểm tra lại, thấy đó là u lành, không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, có thể điều trị dần tại nhà thì anh như trút được tảng đá đè nặng trên ngực. Trong quãng thời gian anh trị bệnh, chị luôn bên chồng, chăm sóc, động viên anh cố gắng vượt qua bệnh tật.

Từ khi biết mình mang bệnh trong người, anh “hành” chị nhiều hơn. Anh nghỉ hẳn việc, ở nhà dưỡng bệnh. Đã không giúp được vợ việc gì, anh còn hay than phiền, cáu gắt với chị. Anh luôn cho rằng mình là bệnh nhân yếu ớt, cần chế độ chăm sóc đặc biệt mà đòi hỏi vợ phải làm theo ý mình.

Gần đây, khi anh đi khám định kỳ, bác sĩ thông báo sức khỏe của anh đã ổn định, nên vận động và làm việc như bình thường, không cần thiết phải kiêng khem quá mức. Biết vậy nhưng anh luôn ủ dột và cho rằng mình bệnh nặng, yếu ớt. Cứ nhìn thấy vợ là anh than vãn. Tính tình cộc cằn của anh khiến chị mệt mỏi, các con sợ hãi. Song, điều khiến chị “hãi hùng” hơn cả chính là “đòi hỏi” hằng đêm của anh. Những lúc như vậy, anh biến thành người khác, không còn yếu ớt hay mệt mỏi nữa. Nhiều hôm mệt, chị từ chối thì bị anh nhiếc móc, chửi mắng. Đã có thời gian chị rơi vào trạng thái căng thẳng khi một mình phải chịu đựng tất cả, không dám tâm sự cùng ai.

Như một cơ duyên với Thanh Tâm khi chị tình cờ đọc được bài viết của Thanh Tâm trên báo với nội dung na ná cuộc sống của mình. Từ đó, ngày nào chị cũng tìm đọc báo. Chị thấy yêu cuộc sống hơn, tự tin vào bản thân hơn và tự tìm được cách “gỡ nút thắt” cho chính mình.

Sáng sớm, trước khi mở quán, chị đều tập thể dục khoảng 30 phút. Chị chuẩn bị cho mình thực đơn ăn uống hợp lý để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp. Thay vì im lặng “chịu trận” chồng như trước thì giờ đây, chị đã nói lên tất cả những suy nghĩ của mình, phân tích cho anh thấy anh vô lý ở điểm nào. Thấy chị nói đúng, anh chẳng dám cự nự điều gì.

Chị chia sẻ với Thanh Tâm rằng, chị chẳng hy vọng có ngày anh thay đổi nhưng nói được ra những ấm ức trong lòng khiến chị nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người phụ nữ Huế ấy muốn nhờ Thanh Tâm đưa câu chuyện của mình lên báo, để ai đó có hoàn cảnh tương tự sẽ được tiếp thêm sức mạnh và có đủ nghị lực vượt qua, tự tìm niềm vui sống cho mình.

                                                                                            ThanhTâm Phunuvietnam.vn