Đáng lẽ tầm tuổi như bố giờ chỉ việc "ngồi chơi xơi nước", nhưng vì gia đình không có nguồn thu nhập nào, con cái cũng chỉ đủ ăn và lại sống ở thành phố lớn nên không giúp được gì cho bố mẹ, thi thoảng biếu bố mẹ chút tiền mua đồ ăn.

Sau quãng đời vất vả, giờ bố mẹ vẫn nuôi cậu em út của tôi học năm thứ tư, 3 chị em tôi đã có gia đình và công việc ổn nên bố mẹ không cần lo lắng gì. Chắc biết điều đó nên em tiêu tiền "bớt nghĩ" hơn chúng tôi.

Cách nhau 5-6 năm, nếu như thời tôi đi học chỉ có xe đạp để đi, thuê phòng mấy trăm nghìn đồng để ở, điện thoại dùng cái rẻ tiền, ăn tiêu tiết kiệm từng nghìn để bố mẹ đỡ gửi tiền lên; giờ em đòi bố mẹ mua xe máy, điện thoại xịn, nuốn gì bố mẹ gần như lo hết, không có cũng đi vay vì thương con.

Không biết bao nhiêu lần tôi nói em nó mới 20 tuổi, đạp xe là cách rèn luyện sức khỏe, chưa kể thuê trọ cũng rất gần trường, vậy mà bố mẹ đều bỏ qua lời nói của tôi. Em trai ngang ngược bảo: "Đừng có so sánh chị ngày đó với em, chị khổ nên giờ thấy em sướng chị không chịu được à? Chị không mất gì cho em thì im đi". Tôi chẳng còn gì để nói, chưa kể đợt vừa rồi học online nhiều, em bị hỏng laptop, lại xin tiền bố mẹ mua. Nếu mua cái chục triệu đổ lại thì tôi không nói làm gì, đây em mua hẳn máy 21 triệu bằng tiền đi vay.

Tôi rất giận, trách bố mẹ sao chiều theo mọi đòi hỏi của em. Mẹ bảo em nó gọi điện cho cô ruột mượn (trong khi cô không khá giả, chỉ có chút tiền tiết kiệm về già), hứa ra trường đi làm trả. Một hai năm nữa em mới ra trường, giờ không có gì trong tay mà dám vay số tiền như vậy mua máy tính. Tôi còn chưa nói đến chuyện ra trường em sẽ làm được gì, thu nhập bao nhiêu trong khi điểm số em mới lên chút chứ hai năm đầu em học bết bát lắm, toàn xếp cuối trường. Phải làm sao với cách chiều con của bố mẹ tôi đây?

Theo vnexpress