Những mẩu chuyện vụn
Năm 2009, giải Pulitzer ở hạng mục hư cấu bất ngờ vinh danh Elizabeth Strout với tác phẩm Olive Kitteridge, xoay quanh cuộc sống thường nhật và mối quan hệ của nhân vật nữ cùng tên. Bất ngờ là bởi "gout" của giải này thường là tiểu thuyết mang tính "sử thi" về xã hội Mỹ. Bốn năm sau đó, giải Nobel Văn chương tiếp tục xướng tên Alice Munro, nhà văn người Canada, vốn được mệnh danh là "người viết sách giáo khoa tâm lý dành cho phụ nữ bằng các truyện ngắn".
Hai ví dụ trên đã chứng minh rằng ngay cả "mẩu vụn" đời sống cũng có ý nghĩa nếu như người viết biết cách triển khai. Và nữ văn sĩ người Mỹ Hilma Wolitzer là người như thế. Trong suốt văn nghiệp, bà luôn tâm niệm "những gì diễn ra trong buồng ngủ và nhà bếp cũng quan trọng như ở trong phòng họp hay nghị viện". Vì vậy truyện ngắn của Wolitzer thường rất giản dị, không lên gân, nhưng lại nói được ý nghĩa lớn lao.
13 truyện ngắn trong tập truyện này có thể được đọc riêng lẻ hoặc nối tiếp nhau, được xây dựng trên "gia đình hạt nhân" gồm vợ chồng nhà Howard, Paulette cùng 2 người con. Tại đó bà đã xoay chuyển cả dòng thời gian, để tái hiện cặp vợ chồng ấy ở từng thời kỳ và nhiều bước ngoặt. Đó có thể là trong giai đoạn trưởng thành, mới yêu, mang thai, sinh con, nuôi nấng con nhỏ và rồi đến khi đứng trước cửa tử.
Trong mỗi truyện ngắn, ta đều thấy người phụ nữ phải sống trong một cuộc sống thiếu đi chất lượng. Được viết vào thập niên 1960 - 1970 với nhiều đàn ông vẫn đang tổn thương não trạng thời kỳ hậu chiến, và những khó khăn vì khủng hoảng kinh tế… nên họ thường trực hiện lên một cách ủ ê, không có tiếng nói. Đó là những người e ngại trách nhiệm, dẫu là làm cha (Những bức ảnh), từ chối tình cũ (Làm thêm) hay thậm chí là làm người bình thường (Những ngày Chủ nhật, Những cơ thể)…
Họ cũng trở thành nạn nhân của những người nữ bị áp bức, mà như nhà xã hội học Betty Friedman từng viết trong cuốn Bí ẩn nữ tính, khi những người mẹ cũng như người bà đã quá bao bọc, biến họ thành những đứa-trẻ-trong-thân-người-lớn (Những chiến lợi phẩm). Vì vậy họ thường không được nhạy cảm, nhận thức được sự thiếu sót ở bản thân mình cũng như những gì mà người phụ nữ mong cầu.
Từ đó người vợ, người mẹ trong tác phẩm này thường phải đối mặt với cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Đó là người phụ nữ hóa điên ngay trong siêu thị, với câu cửa miệng "Làm sao tôi chịu nổi đây… Làm gì mà có hồi kết…" Đó cũng là người không thể ngủ được, bởi những lo lắng cho cuộc sống hằng ngày (Đêm đêm). Wolitzer cũng đã khéo léo và rất dũng cảm khai thác một khía cạnh khác, với những đam mê về mặt dục tình không được thỏa mãn, trong Kẻ cuồng dâm hay Những chiếm lợi phẩm…
Dẫu vậy, những người phụ nữ vẫn luôn ẩn chứa sức mạnh lớn lao, với tính dè sẻn trong đời thường, với sự dũng cảm của lần "vượt cạn" cũng như cuộc sống không có đàn ông…. Chẳng hạn như trong Mong bố, Wolitzer viết rằng thế giới của mẹ và bà có sự "hòa hợp mà không cần làm tình, có những nụ hôn không cần đến lưỡi". Bà không trù dập hướng về nam giới, nhưng sống tự do cũng là lựa chọn rất nên cân nhắc.
Sắc sảo, hài hước và sâu sắc
Xoay quanh đề tài có phần bình dị, nên phong cách viết là điểm nổi trội khiến Wolitzer trở nên nổi tiếng. Điểm đặc sắc nhất trong các truyện ngắn của bà là sự hài hước có phần ý nhị. Ở đó bà đã tạo ra rất nhiều tình huống tréo ngoe, và rồi dẫn dắt độc giả theo những diễn biến không thể đoán trước. Chẳng hạn không thể tin được có người đàn bà đồng ý cho người vợ cũ ở cùng một nhà với chồng của mình, rồi tìm một "ý trung nhân" để tống khứ ả. Hay là một người có cả một trận "đánh ghen" ở trong tâm trí, mà mọi ngọn nguồn chỉ bắt đầu từ… lá thư nặc danh.
Thế nhưng nụ cười của Wolitzer không phải hời hợt, mà vẫn thường trực có sự sâu sắc. Sau rốt cũng chính từ những tình huống có phần trái khoáy, mà tình yêu, sự tin tưởng và lòng bao dung đã được thắp lên trong người phụ nữ. Những người đàn bà dẫu biết cuộc sống của mình là không hoàn hảo, nhưng vẫn dang tay ôm lấy tình yêu, dẫu người cùng giường là kẻ phô dâm hay từng chối bỏ đứa con của mình. Như một câu nói của tiểu thuyết gia Evan S.Connell mà Wolitzer trích dẫn đầu sách: "Hôn nhân có thể là một thương vụ sòng phẳng, nhưng tình yêu thì không".
Giống Strout hay Munro, Wolitzer cũng có khả năng đào sâu tâm lý nhân vật một cách đáng nể. Bà có hiểu biết một cách sâu sắc dù cho họ ở tuổi nào, từ một thiếu nữ bắt đầu "vào đời" cho đến phụ nữ trung niên dần dần vỡ mộng vì các nhu cầu không được thỏa mãn. Tuy chỉ là một truyện ngắn, thế nhưng đường dây tâm lý hiện lên vô cùng chi tiết, như Tolstoy với Anna Karenina, Flaubert với Bà Bovary hay Woolf với Bà Dalloway… Vì vậy đọc Wolitzer không chỉ có những bề nổi của tảng băng chìm, mà còn là những đào sâu một cách dũng cảm và không khoan nhượng.
Các chi tiết nhỏ mà bà sử dụng cũng đại diện cho một thời lịch sử, gắn với rất nhiều phong trào nữ quyền. Chẳng hạn như những bài báo ám ảnh trí óc phụ nữ với chế độ ăn "cho đàn bà thông minh, cho đàn bà hay nhậu, cho đàn bà teo tóp"… xuất hiện tràn lan. Friedman từng lập luận rằng đây là nguyên nhân hướng phụ nữ đến "thánh hóa sự hy sinh" trong việc làm mẹ, làm vợ, và rõ ràng là không ít nhân vật của Wolitzer ẩn chứa trong mình chính phức cảm ấy. Có thể nói rằng thông qua 13 truyện ngắn, cảnh huống "không như là mơ" của hôn nhân đã được hiện ra, và luôn có được giá trị dù ở thời nào. Qua đó kêu gọi một sự cảm thông, trân trọng cũng như sẻ chia đối với những người phụ nữ.
Hilma Wolitzer sinh năm 1930 tại Brooklyn, New York. Bà bắt đầu sáng tác từ nhỏ, nhưng đến năm 36 tuổi mới xuất bản truyện ngắn đầu tay. Tới nay đã qua độ tuổi 90, thế nhưng bà vẫn đang viết. Phần lớn các tác phẩm của Hilma Wolitzer viết về cuộc sống gia đình, gồm nhiều truyện ngắn cũng như tiểu thuyết. Bà từng nhận được Giải thưởng văn học của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Mỹ. |
Theo Thanh niên