"Đứa trẻ to xác"

Sau khi ly hôn, chị Trần Anh Thư (33 tuổi, hiện đang sống tại Hưng Yên) đã đưa con về nhà ngoại để nương tựa. Vì lý do “nuôi con một mình vất vả”, chị nhờ cha mẹ trông con giúp để lao đi kiếm tiền mà không nhận ra rất nhiều hệ lụy. Bản thân chị Thư cũng bị trầm cảm, cuộc sống ngày càng bế tắc.

Chị Thư và chồng cũ ly hôn cách đây 5 năm vì những rạn nứt tích tụ trong hôn nhân.

Thời gian đầu mới cưới, chị sống cùng nhà chồng và không phải lo lắng gì. Chị chia sẻ: “Khi còn là vợ chồng son, chúng tôi chẳng phải lo gì ngoài việc kiếm tiền tích lũy. Về nhà có bố mẹ lo cơm nước, ăn xong chỉ việc rửa bát, cuối tuần lau dọn nhà cửa và cứ nghĩ vậy là êm đẹp. Mọi thứ chỉ thay đổi khi có con cái. Lúc đó, những quan điểm khác nhau về việc chăm sóc dạy dỗ giữa các thế hệ trong cùng một nhà, tôi mới dần thấm thía rằng vợ chồng tôi dường như đã thành những “đứa trẻ to xác”.

Chị Thư và con trai ở thời điểm mới ly hôn (Ảnh: NVCC)
Chị Thư và con trai ở thời điểm mới ly hôn (Ảnh: NVCC)

 

Quyết Thư định ra khỏi nhà cha mẹ chồng để tự lập, trưởng thành hơn, chị Thư và chồng đi thuê nhà để ở. Nhưng rồi tự lập cũng không xong, 2 vợ chồng ly hôn. Thời điểm đó, chị Thư bị khủng hoảng, chỉ biết nghĩ về điểm tựa cha mẹ. Chị đưa con dọn về nhà ngoại.

Nỗi sợ lớn nhất khi mới làm mẹ đơn thân của chị Thư là thiếu tiền để sống. Nên vốn là một giáo viên mỹ thuật, chị Thư cố gắng đi dạy thật nhiều để kiếm tiền. Chị để con cho ông bà chăm giúp. Có những mầm mống tệ hại và bất ổn xuất hiện nhưng chị cứ cố lờ đi.

Chị kể, ông bà thương con thương cháu nên dù mệt vẫn cố chăm cháu. Nhưng chăm một đứa trẻ rất áp lực. Cháu quấy thì ông bà không dám phạt, còn ông bà mệt mỏi cũng không dám kêu than, nên cứ để cháu xem nhiều tivi cho nhẹ đầu. Chưa kể tâm lý chị Thư cũng không ổn, luôn kiệt quệ, chán chường và mệt mỏi mà sau này chị mới biết đó là giai đoạn chị bị trầm cảm.

“Sau 1 năm, tôi quyết định ra ngoài ở riêng. Đầu tiên, tôi thuê nhà ở gần cha mẹ, nên tưởng là tự lập hơn nhưng cũng không khác gì. Tôi lao đi kiếm tiền, bà ngoại đón và cho cháu ăn. Tôi thường về nhà khi tối muộn. Rồi mẹ tôi đi chợ mua được miếng ngon lại mang qua cho 2 mẹ con. Cứ thế, tôi càng ỉ lại”, chị Thư bộc bạch.

Nhớ về những ngày phụ thuộc vào cha mẹ, chị Thư trăn trở rất nhiều. Vì chị là con cả trong nhà, cũng cần chăm sóc cha mẹ chứ không phải chỉ chăm lo cho con. Sức khỏe ông bà mỗi năm mỗi kém, nhưng bản thân chị lại không biết cách nào giúp họ.

Rối bời nhưng chị lại vô thức khỏa lấp bằng đồ ăn, cứ nghĩ rằng ăn nhiều lấy sức để kiếm tiền. Rồi chị cũng giải tỏa căng thẳng bằng việc thức đêm xem phim, buổi sáng thường dậy muộn, đưa con đi học muộn…

Căn phòng đầu tiên khi 2 mẹ con quyết định thuê gần nhà ông bà ngoại. Chị Thư và con trai trước đây cũng không có nhiều chỗ chơi, chỉ loanh quanh trong phố chật chội (Ảnh: NVCC)
Căn phòng đầu tiên khi 2 mẹ con quyết định thuê gần nhà ông bà ngoại. Chị Thư và con trai trước đây cũng không có nhiều chỗ chơi, chỉ loanh quanh trong phố chật chội (Ảnh: NVCC)

 

Guồng quay mệt mỏi như thế cho đến khi dịch COVID-19 xảy ra. Việc dạy học phải ngừng lại. Chị Thư có thời gian ngồi đối diện với mọi thứ.

“Tôi nhìn mình mà chán chường, mới ngoài đôi mươi mà tôi đủ hết: béo, mỡ, mụn, nám; lúc nào cũng cau có không khác gì bà thím. Tôi tự hỏi mình đã thực sự biết chịu trách nhiệm cho chính mình, cho con, cho gia đình nhỏ của mình chưa và phải làm sao để thoát ra”, chị Thư nói về thời điểm quyết định đưa con sang một môi trường sống khác. Chị chuyển đến 1 chung cư có thiên nhiên trong lành, muốn rằng đến một ngày khi vững vàng hơn, chị có thể đón cha mẹ sang để chăm sóc.

Từng bước học cách trưởng thành

Thời gian đầu mới đi thuê nhà và tự nuôi con, chị Thư bắt đầu lại mọi thứ với kinh tế rất eo hẹp. Không có công việc, chị chỉ có thể dùng tạm tiền tiết kiệm để thuê nhà, cân đối chi tiêu. Chị vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa phải nghĩ cách để kiếm thêm tiền. Nhưng khó khăn đến mấy, chị Thư cũng nỗ lực để thoát khỏi sự phụ thuộc vào cha mẹ.

“Nơi ở mới có không gian xanh và sạch hơn, tôi ưu tiên thời gian ở bên con. Con trai tôi lúc đó mới 5 tuổi. Tôi mở một lớp nhỏ trong nhà và mời thêm vài cô giáo là đồng nghiệp cũ của mình về dạy cho các con. Tôi có thêm thu nhập và con tôi có bạn, có môi trường để phát triển”, chị Thư chia sẻ.

Khi chị Thư cùng con dọn ra ngoài, cha mẹ chị có nhiều không gian tận hưởng tuổi già hơn (Ảnh: NVCC)
Khi chị Thư mang con ra ngoài sống, cha mẹ chị có nhiều không gian tận hưởng tuổi già hơn (Ảnh: NVCC)

 

Nếu thời điểm trước đó, chị Thư coi trọng tiền bạc thì khi bước sang môi trường mới, chị Thư cho rằng sức khỏe mới là yếu tố tiên quyết. Chị sợ nhất những ngày con ốm, mẹ ốm hoặc cả 2 cùng ốm vì sẽ đảo lộn hết mọi thứ. Vậy nên chị xây dựng lại lối sống với chế độ ăn uống, tập luyện và phát triển bản thân. Mọi thứ bắt đầu vào nếp, cuộc sống của chị Thư cũng tốt lên rất nhiều.

Sau 2 năm nhìn lại, mẹ chị Thư nói với con gái: “Mẹ biết ơn cái ngày con chọn ra đi!”. Vì không phải vướng bận chăm sóc, áp lực đưa đón cháu, cha mẹ chị thực sự được thoải mái đi du lịch, dành thời gian tận hưởng tuổi già vui vẻ. Tình cảm của ông bà ngày càng thắm thiết. Mối quan hệ giữa cha mẹ và chị Thư cũng đầy ắp yêu thương, thay cho sự nặng nề ngày trước.

Trường học của con trai cách nhà chỉ 3km và công việc của chị Thư khá linh hoạt, nhưng thay vì hàng sáng tất bật đưa con đi học thì bà mẹ đơn thân sắp xếp cho con đi xe buýt. Thời gian rảnh, chị ưu tiên tập thể dục và phát triển bản thân, con chị vừa có cơ hội tự lập, vừa không chịu mưa nắng như khi ngồi sau xe máy của mẹ.

Chị Thư ngày càng xinh đẹp hơn. Con trai chị cũng luôn thấy hạnh phúc và đủ đầy. (Ảnh: NVCC)
Chị Thư học cách phát triển bản thân và ngày càng đẹp, con trai chị luôn thấy hạnh phúc và đủ đầy (Ảnh: NVCC)

 

"Khi thấy tôi sống khoa học, có kế hoạch, ưu tiên chăm sóc sức khỏe, con trai tôi tự động noi gương theo. Dù mới 7 tuổi nhưng con rất tự lập và hiểu chuyện. Tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường với nhà chồng, vì muốn cùng nhau nuôi dạy con tốt. Có lần con nói: Con yêu thương tất cả mọi người và con thấy rất đầy đủ", chị Thư chia sẻ.

Có lần vợ mới của chồng cũ hẹn gặp, chị Thư rất cởi mở để nói chuyện. Trước những băn khoăn của người vợ mới về mối quan hệ của chị Thư và chồng cũ hay những lời nhận xét không mấy tích cực về chị Thư, chị nhận ra mình rất thoải mái. "Tôi chợt thấy mình không còn bận tâm gì, đã hoàn toàn rời bỏ quá khứ và thật lòng mong họ hạnh phúc”, chị Thư nói.

Cuối cùng, chị Thư nhắn nhủ những người cùng cảnh rằng, phụ nữ sau ly hôn hãy vững vàng về tâm lý, thể chất để làm chỗ dựa cho con và cha mẹ. Trường hợp gia đình có anh chị em, khi con cứng cáp hơn thì mình có thể đứng ra dần dà xây dựng tổ ấm riêng cho mình và con. Đó là cơ hội giúp con được trưởng thành, người mẹ đón cuộc sống mới độc lập và ông bà cũng được nghỉ ngơi.  

Theo phụ nữ TPHCM