Tôi muốn cảm ơn các em không chỉ ở góc độ tình cảm, mà còn cảm ơn là vì những giá trị mà tôi đã… học được từ chính các em.

Cảm ơn các em đã đem đến cho tôi những góc nhìn tươi trẻ của thế hệ mới, những phản biện mang tính đóng góp. Cảm ơn những thắc mắc cứ ngỡ rằng ngây ngô hồn nhiên của các em, đã giúp tôi có khi chợt nhận ra một ngã rẽ khác của việc tri nhận vấn đề, rất đỗi mới mẻ, rất đáng kỳ vọng.

Quả thực, đôi lúc, những phát biểu mà các em háo hức chia sẻ trên lớp hoặc vào những giờ phút giải lao trao đổi bên hành lang, đã kịp thời kéo tôi trở lại góc nhìn đa chiều khi đánh giá một vấn đề kiến thức. Trong những hoàn cảnh đó, các em đã giúp tôi đặt mình về vị trí của các em, của lứa tuổi các em; giúp tôi không áp đặt một chiều những nhận định của người thầy; giúp tôi cởi mở hơn, giúp tôi loại bỏ những "vùng cấm" không đáng có trong giảng dạy.


Cảm ơn các em đã giúp nỗ lực truyền cảm hứng tích cực của tôi không trở thành trạng thái một chiều tẻ nhạt, mà là chúng ta truyền cảm hứng cho nhau một cách tự nhiên, cùng nhau hoán đổi tư cách của sự cho đi và nhận lại. Với tôi, mỗi buổi dạy cũng là một buổi tôi học ở các em những điều mà tôi chưa có. Chẳng ai là trung tâm cố định trong một không gian lớp học. Bục giảng không phải là thánh đường để riêng thầy cô tỏa sáng. Cảm ơn các em đã luôn sẵn sàng bước lên sân khấu phấn trắng bảng đen, chủ động chinh phục tri thức.Cảm ơn các em đã luôn giữ giúp tôi ngọn lửa của tinh thần sáng tạo. Có lẽ các em không nhận ra rằng chính sự sáng tạo mà các em nhiệt tình thể hiện trong quá trình học tập đã vừa là động lực, vừa là áp lực để tôi cũng luôn sáng tạo trong công tác giảng dạy. Điều đó cảnh tỉnh tôi tránh bị rơi vào trạng thái tâm lý thỏa hiệp với những lối mòn rập khuôn và thôi thúc tôi luôn kiếm tìm những cách truyền đạt mới mẻ, những lối dạy hướng đến tính ứng dụng, tính thực tiễn của bài học. Các em cũng khiến tôi không ngừng suy nghĩ những hình thức đánh giá kiểm tra thực chất hơn, để các em phát huy tố chất và đảm bảo sự công bằng như các em mong muốn.

Tôi cũng cảm ơn cả những học trò có thói quen ngỗ nghịch chòng ghẹo, gây ra bao câu chuyện nhất quỷ nhì ma dở khóc dở cười; cảm ơn cả những học trò biếng lười luôn sẵn sàng viện đủ hàng trăm lý do để đổ lỗi cho việc học hành chậm tiến của bản thân. Có các em, tôi hiểu thêm nguyên nhân tồn tại và trọng trách lớn lao của nghề; luôn gắng mình nghĩ ra những giải pháp hữu hiệu để cùng các em đổi thay tích cực từng ngày từng giờ và thầy trò cùng gạt qua những rào cản thế hệ để hướng đến một kết quả đầy tính xây dựng, tốt đẹp cho tất cả.

Cuối cùng, cảm ơn các em đã để lại trong tôi sự tự hào, niềm hạnh phúc và trở thành nguồn động lực không ngừng nghỉ trong hành trình nghề nghiệp của tôi. Từng gương mặt, từng nụ cười, từng ánh nhìn, từng lời nói cử chỉ, tất cả đều khiến tôi luôn tin tưởng rằng, những khổ nhọc gieo mầm của tôi và các em trong những tháng ngày miệt mài nơi giảng đường tràn đầy kỷ niệm, hẳn rồi sẽ thu về những quả ngọt, góp dâng cho cuộc sống thêm nhiều sắc màu tươi thắm.

Giảng viên Trường Đại học Văn Hiến

Theo Thế giới và Việt Nam