Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em khủng hoảng quá mà không biết giải quyết thế nào. Con gái em đã bỏ nhà đi mấy bữa nay. Ban đầu, em tưởng con qua ở với ba, vì vợ chồng em ly hôn được hơn 1 năm, con gái ở với em nhưng cuối tuần hay về ở với ba bên nhà ông bà nội. Trước đây, em hay chở con đến nhà nội nhưng dạo này em khá bận nên con tự đi bằng xe ôm công nghệ.

Em nghĩ con đã học lớp Mười một, biết mẹ phải làm thêm nhiều việc mới đủ tiền lo cho 2 mẹ con và trả nợ tiền nhà cho ba nó (khi ly hôn, tòa án tuyên căn nhà chia đôi, nhưng vì em ở lại nhà nên phải trả lại phần tiền nửa căn nhà cho chồng em).

Con em ngày trước rất ngoan và nghe lời mẹ nhưng mấy tháng gần đây đã thay đổi, tính nết thất thường, hay đóng kín cửa phòng, gọi không trả lời. Em định sẽ nói chuyện với con nhưng rồi công việc quá nhiều, ngày nào về đến nhà cũng 9-10g tối, mệt mỏi đến kiệt sức.

Mới đây, con kể bà nội hỏi mẹ đi làm sao mà về trễ, có phải mẹ sắp có chồng mới… Em biết tính mẹ chồng mình cay nghiệt, nên em dặn con chừng nào bà nội hỏi vậy nữa thì con nói mẹ con muốn sống sao, làm gì là quyền của mẹ con, bà nội muốn biết gì cứ gặp mẹ con mà hỏi.

Bây giờ nghĩ lại, em băn khoăn không rõ có khi nào con nghĩ em có người khác nên mới đi sớm về trễ, không quan tâm đến con.

Em đã gọi điện cho con, khóc lóc, năn nỉ, dọa dẫm nhưng con bé chỉ trả lời ráo hoảnh là ở nhà bạn chơi ít bữa rồi về. Em không muốn nói cho chồng em biết bởi cả nhà bên đó sẽ ồn ào rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, mà chưa chắc đã đưa được con em về. Con bé sắp thi học kỳ II, giờ em phải làm sao?

Ngọc Tân (TPHCM)

leftcenterrightdel
 

Em Ngọc Tân thân mến, 

Điều quan trọng nhất bây giờ là em cần biết con đang ở đâu, với bạn nào… Em phải tìm được địa chỉ cụ thể, tới tận nơi. Em hãy gọi điện thoại cho con. Nếu con bắt máy, em đừng la mắng con, cũng đừng dọa dẫm khóc lóc, cứ tạm chấp nhận con đang ở nhà bạn, kiên nhẫn hỏi xem bạn tên gì, ở đâu.

Em có thể tìm cô chủ nhiệm, trình bày cho cô hiểu hoàn cảnh, nhờ cô tìm giúp địa chỉ bạn nào đó trong lớp có thể là nơi con em đang ở hoặc nhờ cô hỏi giùm các bạn, các nhóm trong lớp xem có bạn nào biết gì về con em.

Đừng làm ồn ào ở trường khiến con em xấu hổ với bạn bè. Nỗi ấm ức vì chuyện riêng bị mẹ làm lộ ra trước mặt bạn bè có thể khiến bé phản ứng cực đoan hơn.

Nếu biết được nơi con ở, em có thể tìm gặp cha mẹ của bạn con, gởi gắm con một vài ngày, nhờ họ nói giúp để ổn định tinh thần cho con, rồi từ từ đón con về. Em thử tìm các bạn thân của con, nhờ tìm thông tin, nhờ liên lạc.

Em gọi điện và con đã nghe máy, đó là điều rất tốt trong hoàn cảnh hiện tại. Em cần hết sức cố gắng để duy trì kênh liên lạc với con: có thể nhắn tin, có thể gọi điện, có thể hỏi han, kể cả xin lỗi… để con dần nguôi ngoai và trở về. 

Việc này trước sau gì cũng phải nói với chồng em bởi anh ấy vẫn là cha của con em. Em nên hẹn gặp riêng chồng em để nói chuyện. Cần trình bày cho chồng em biết con đang ở tuổi dậy thì, tính cách thay đổi, phản ứng nào cũng có phần thái quá. Không nên để cả gia đình nội biết chuyện vì có thể gây áp lực lên con.

Khoan phân tích chuyện lỗi tại ai, em vất vả thế nào… Người lớn cần coi đó là lỗi chung của cả cha mẹ và cả hai đều có trách nhiệm giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Qua chuyện này, chắc em cũng thấy mình cần dành thời gian nhiều hơn cho con. Công việc có thể phải giãn ra một chút, nợ nần có thể trả từ từ nhưng nếu lúc này bỏ mặc con, em có thể sẽ mất kết nối với con mãi mãi.

Hãy nhớ rằng con em luôn luôn cần mẹ. Hãy cho con biết dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn luôn rộng vòng tay đón con về.

Hạnh Dung

leftcenterrightdel
 

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

HÀ GIANG (QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM): CẢ NHÀ HÃY CÙNG HỢP LỰC TÌM VÀ ĐƯA CON VỀ 

Đọc thư chị mà tôi nóng ruột vô cùng. Có vẻ chị đang viện ra quá nhiều lý do để bao biện cho mình trước sự việc đã xảy ra thay vì sát cánh bên đứa con gái chưa trưởng thành.

Đừng chần chừ nữa mà hãy nhờ thầy cô, bạn bè của con, báo cho cha của con biết. Cả nhà hãy cùng hợp lực tìm và đưa con về. Cuộc sống hiện tại đã ảnh hưởng đến tâm lý con chị rất nhiều, có lẽ chị cũng biết. Con đã muốn thoát ly gia đình, chứng tỏ mình trưởng thành và không muốn ở nhà nữa. Chị nên khéo léo tâm sự, chia sẻ với con về thực tế hiện tại gia đình để con hiểu và thông cảm hơn.

THANH THƯƠNG (BÌNH DƯƠNG): CÓ LẼ BÉ ĐANG GẶP NHIỀU XÁO TRỘN TRONG LÒNG

Chia sẻ cùng chị nỗi lo lắng của những ngày hiện tại. Đừng buồn con, chắc con chị cũng đang gặp nhiều xáo trộn ở cái tuổi luôn khát khao sự tròn vẹn ở chính mình và gia đình. Có lẽ con thấy mình thiệt thòi so với bạn. Giờ này, việc trước tiên là phải đưa con về.

Chị nên đích thân đến nhà từng bạn thân của con, gặp cha mẹ các bé hỏi han, có thể nhờ cha mẹ các bé tâm sự với con, phân tích thiệt hơn cho con hiểu.

Có lần, một cô bé bạn học của con tôi đến xin ở nhờ. Ngay ngày đầu tiên, tôi yêu cầu bé đưa số điện thoại của cha mẹ bé để liên lạc. Tôi cũng nói rõ nếu được sự đồng ý của cha mẹ bé thì tôi mới cho phép bé ở lại.

Trong tình huống này, chị có thể cân nhắc việc nhắn vào nhóm cha mẹ trong lớp con và nhờ giúp đỡ. Sau khi đón con về, hy vọng 2 mẹ con chị sẽ nói chuyện chân thành và nghiêm túc để hiểu nhau hơn.

Theo phụ nữ TPHCM