Tôi và anh ở cùng xóm, cùng nhìn nhau lớn lên từ thời đen nhẻm và ốm o. Anh hơn tôi vài tuổi, gia cảnh khó khăn, đã nghỉ học từ sớm để đi làm thuê. Còn tôi là con gái út trong gia đình khá giả hơn chút, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ.
Năm 17 tuổi, tôi thấy mình xốn xang trước nụ cười của anh. Và chúng tôi yêu nhau từ dạo ấy. Mấy năm tôi học đại học, anh hay đón xe khách xuống thăm tôi. Mặn nồng yêu nhau, chúng tôi hay mơ về tháng ngày bình yên sau này. Nhưng rồi mẹ tôi biết chuyện và ngăn cản đủ đường. Bởi theo mẹ, kinh tế của anh không tốt, dù chịu khó làm ăn nhưng anh lại hay rượu chè, thuốc lá.
Mẹ tôi khóc mà hỏi: "Con học ở Sài Gòn bao nhiêu năm vậy, sao không tìm một ai khác tốt hơn?". Tôi cũng khóc. Bởi tôi hiểu, tôi làm mẹ tôi khổ tâm rất nhiều. Nhưng tôi tin, tôi chọn đúng người cho mình.
Tốt nghiệp, tôi xin được một chân giáo viên trong trường mầm non ở quê. Chúng tôi vẫn kiên trì qua lại trong sự cấm cản. Mẹ anh sang nhà, xin phép hỏi cưới tôi 4 lần, mẹ tôi từ chối đủ 4 lần. Nhưng rồi mẹ tôi bệnh nặng. Cơn bạo bệnh ngày ngày ăn mòn mẹ tôi, khiến mẹ tôi mềm lòng mà đồng ý.
Sau khi cưới, vì không bằng cấp, nên anh vẫn chỉ làm những việc lao động chân tay. Còn tôi thì phải nghỉ việc, ở nhà chăm đứa con đầu lòng sinh non tháng. Dần dà, của hồi môn nhà tôi cho đã hết, đến cả đôi bông tai hoa mai mẹ trao tôi ngày cưới, tôi đã cũng cắn răng bán đi. Dạo đó, dù rằng bữa đói bữa no, nhưng gia đình luôn rộn ràng tiếng cười, của chồng, của vợ, của con.
Đứa con thứ hai đến sớm hơn kế hoạch đã phá vỡ những quỹ đạo chúng tôi đang gầy dựng. Áp lực kinh tế ngày càng đè nặng. Tôi tìm mọi cách san sẻ, từ làm thuê trong xóm cho đến nhận việc thủ công về nhà. Và khi những khốn khó khiến cho màu hồng phai đi trên đôi má tôi, thì tôi nhận ra, anh có chút khác xưa.
|
Tôi đã chọn nhầm người đàn ông nhẫn tâm ruồng bỏ vợ con, ham mê cờ bạc...(ảnh minh họa) |
Một ngày kia, thình lình có người đến đòi nợ tiền. Khoản nợ lớn bất ngờ ập lên đầu làm tôi choáng váng. Gặng hỏi mãi mới biết, anh đã lậm vào cờ bạc khi nào không hay. Cùng đường, chúng tôi trốn lên TPHCM rồi chạy vạy đủ cách, gắng gượng cả năm trời mới có thể trả dứt để quay về nhà. Tôi ôm hi vọng, sau biến cố ấy, anh sẽ lại là anh của ngày xưa.
Vậy mà tết vừa rồi, anh báo anh đi chơi vài ngày với đám bạn anh ở Sài Gòn cho khuây khỏa. Mà chỉ toàn đàn ông với nhau thôi, tôi và các con không cần đi cùng. Tôi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngày anh phóng xe đi, với linh tính của một người vợ, tôi quyết định gọi cho bạn anh. Tôi ướm hỏi anh đến nơi chưa, sao tôi liên hệ hoài không được. Bạn anh bất ngờ hỏi lại, đến đâu vậy em?
Ngày anh về, tôi hỏi mãi nhưng anh chỉ ậm ở cho qua. Tình cảm hai vợ chồng nhạt nhòa dần, cho đến một hôm, anh bỏ đi mà không nói gì, ngoài vẻn vẹn tin nhắn: “Anh có vợ 2 rồi!”. Anh cho biết, cô ấy hơn anh vài tuổi, và giàu có. Anh về nhà cô phụ quản lý cửa hàng nội thất. Anh bảo, cô ấy đồng ý việc anh có vợ con. Miễn sao anh ở lại, cô ấy sẽ chăm lo cho anh.
Anh đi tầm một tháng thì về thăm con vài ngày. Nhìn anh, nhìn con, lòng tôi chua chát. Ai cũng hỏi, sao tôi không ghen đi, dằn mặt cô vợ 2 rồi mang chồng về?
Có người hỏi, sao tôi không ly hôn đi, giữ chi người chồng bội bạc ấy? Tôi chỉ cười trừ và lặng im. Tôi đã không thể giữ được anh nữa rồi. Đánh ghen chỉ khiến bẽ bàng tất cả và con tôi thêm tổn thương. Còn ly hôn, hai tiếng đơn giản ấy luôn khiến lòng tôi thắt lại. Quyết định ly hôn là của tôi, nhưng phía sau nó còn là cuộc đời của con tôi.
Chiều nay, dắt con đi thả diều mà lòng tôi lại quặn thắt. Tôi đau đáu nhớ lời mẹ tôi ngày trước: “Cưới nó rồi đời con sẽ khổ…”
Gió đồng nội thổi mơn man, như mang trong mình câu thơ tôi đọc nhiều năm trước: “Và tôi đã biết mắt người thì lạnh/ Còn tay người thì chỉ ấm, đôi khi...”
Hóa ra không chỉ cánh phụ nữ mới hay sợ khổ cực, tham phú phụ bần, mà ngay cả đàn ông cũng sẵn sàng phản bội. Lòng tôi vẫn còn thương anh, vẫn thầm chờ mong một ngày nào đó. Nhưng nỗi thất vọng và khổ sở trong tôi đã nhiều lắm…
Bỏ hay theo, rốt cuộc tôi nên làm gì cho phải?
Theo phụ nữ TPHCM