Ảnh minh họa

Là chị cả, tôi không được ưu tiên nhiều, từ nhỏ đã chỉ nghe thấy chữ "học" văng vẳng bên tai. Khi đi học mẫu giáo, tôi thường xuyên là người ở lại sau cuối cùng, hình thành nỗi ám ảnh.

Ngay cả những năm đầu khi đi học, ba mẹ thường nhốt tôi trong nhà để đi đón em. Em gái ít hơn tôi 2 tuổi, thông minh, xinh xắn, trắng trẻo, học giỏi, khác hoàn toàn với tôi. Tôi học kém, da rám nắng, chẳng ăn ảnh. Tôi luôn bị so sánh từ người nhà cho đến bạn bè và cả hàng xóm. Tôi ít khi được quan tâm, nhiều khi ba mẹ còn răn đe và luôn nói tôi phải thế này nọ để làm gương cho em, áp lực vô cùng. Tôi bị soi mói, so sánh với mẹ, thấy bất công quá.

Khi bà trẻ nói về việc tôi được nhặt ngoài đường, tôi bán tín bán nghi rồi giờ cũng thành quen, tủi thân và sợ hãi. Tôi nghĩ mình chỉ là đứa con nuôi được nhặt ngoài đường. Chẳng biết từ khi nào, tôi không đủ can đảm chia sẻ với ai, kể cả ba mẹ. Tôi mất đi sự tự do của bản thân vì ba mẹ nghiêm ngặt quá. Có thể nói tôi là đứa con gái xui xẻo, hậu đậu, không làm gì ra hồn. Vậy nên mọi người mới ghét tôi và người bạn thân từ nhỏ đã phản bội tôi. 

Cả hiện thực và trong mơ tôi đều thấy mình không còn tồn tại, người đau nhức vì khóc và mệt. Tôi có nhóm bạn trên lớp, chúng thật lộng lẫy và ăn ảnh, còn tôi chỉ một mảnh ghép lạc loài giữa đám đông. Tôi tự tử nhiều lần nhưng không thành, thậm chí muốn rời khỏi nhóm vì chẳng muốn liên lụy ai. Đi chơi đâu tôi cũng toàn mang lại xui xẻo cho mọi người.

Áp lực học hành năm cuối cấp, cả nguyện vọng vào trường chuyên của ba mẹ khiến tôi gò bó hơn, sợ hãi. Với một đứa yếu kém, làm gì cũng không xong như tôi thì sao có đủ can đảm và tài năng để qua cánh cửa đó. Giờ tôi cũng chẳng lưu luyến gì, có thể tìm đến cái chết bất kỳ lúc nào. Nếu nói "con bị trầm cảm" liệu ba mẹ có tin hay lại nghĩ tôi bị điên, bị ốm? Vậy nên chưa bao giờ tôi nói ra. Mọi người có thể giúp tôi không?

Theo vnexpress