Ảnh minh họa
Sớm mai tỉnh giấc nghe chim hót bên vườn nhà xôn xao cây lá. Tia nắng sáng chiếu vào ô cửa vướng vất gọi ta nhanh dậy để cảm nhận êm đềm của khu vườn, ngắm giọt sương buông long lanh trên lá, nghe thoang thoảng hương nhài rón rén tràn vào từ cửa sổ. Buổi sáng thanh sạch dịu dàng nồng nàn nhựa sống.
Mẹ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, con líu ríu bên cạnh phụ mẹ như đứa trẻ thơ ngày nào, thấy mình bé lại như ngày xưa. Bố hái chè pha một ấm nước lớn uống cả ngày và để mời hàng xóm sang thưởng thức. Nghe nỗi bình yên râm ran trong dư vị của từng điều chẳng lớn lao mà dịu dàng quá đỗi, điều mà những kẻ tha phương luôn luôn ước ao.
Bình yên biết bao khi nghe hương thơm mít chín dậy mùi râm ran, hương ổi đào se sẽ phả vào trong gió. Hai o cháu ríu ran cầm sào đi thử mít rồi oà lên vui sướng khi tìm được trái mít chín ngon lành. Ngồi bên cạnh đứa cháu nhỏ lên ba ngắm cháu chơi, thỉnh thoảng dụ cháu thơm chùn chụt hai bên má rồi khẽ khàng hỏi “có yêu o không”. Tiếng “có” rõ ràng, rành mạch, chân thành, thật thà của một đứa trẻ khiến tâm hồn mình lâng lâng hạnh phúc. Cần gì hơn những khoảng bình yên ấy nữa?
Bình yên đọng lại khi ngồi trên chiếc chõng tre thảnh thơi hít hà mùi gió, ngắm những đóa thủy tiên khoe sắc trong sân nhà. Chú mèo con chạy vòng tròn đuổi theo chiếc đuôi của chính mình chán chê rồi nằm dài nơi góc sân sưởi nắng. Đàn gà con chíp chíp theo mẹ tìm mồi, xới tung cả khoảng vườn. Giai điệu cuộc sống giản dị phủ ngập tâm hồn, ngắm nhìn và lắng nghe những điều đơn sơ mà cảm nhận sự trong veo, lắng dịu từ nơi mình sinh ra.
Lại nũng nịu như cô bé ngày nào ngồi bên giếng nước mát lành chờ mẹ xối cho từng gáo nước gội đầu. Hương sả, hương bưởi, bồ kết, lá hương nhu quyện lẫn vào nhau chảy tràn niềm an yên trên từng sợi tóc dài đen mượt. Thích nhất mỗi lần về nhà vẫn là được mẹ nấu cho một nồi nước gội đầu. Hương thơm ấy xoắn xuýt vào thời gian chảy vào giấc mơ phố thị xa xôi. Bình yên bên mẹ bên từng gáo nước đong đầy yêu thương, chăm chút.
Bình yên là khi thấy cô bạn thân từ thời đầu trần tắm mưa, đã đi qua chuyến đò sóng gió, tìm được hạnh phúc mới với cô con gái đầu lòng kháu khỉnh đáng yêu.
Bình yên là khi thấy ông vẫn dịu dàng giành việc đâm trầu cho bà ăn mỗi ngày, là bà nhẹ nhàng đấm lưng, bóp tay cho ông mỗi khi trái gió trở trời. Thế mới biết, tình yêu có thể không là vĩnh cửu nhưng vẫn cứ nên tin vào tình yêu quanh mình. Cũng chỉ cần đến tuổi như ông bà, vẫn luôn có một người đồng hành đầy sẻ chia bên cạnh.
Cuộc sống càng đơn giản, lòng càng nhẹ vương mang. Chẳng cần đi tìm bình yên đâu xa bởi chỉ cần nhìn lại hóa ra bình yên ở cạnh mình. Thế nên ai cũng cần “bình yên một thoáng cho tim mềm”.
Theo vanhoadoisong.vn