Ngày bác sĩ thông báo ba bị K phổi, mẹ tôi choáng váng khi nghe tin dữ. Ba tôi thất thần như người mất hồn. Mấy chị em tôi đều bị sốc. Kết quả xét nghiệm máu, sinh thiết, những hình ảnh chụp qua MRI, CT, phim X-quang... trong suốt một tháng không thể dẫn đến kết luận nhầm lẫn.

Sao gia đình tôi lại gánh chịu tai ương này? Sao ba lại bị K phổi khi ông không hề hút thuốc? Bao nhiêu câu hỏi dày xéo mọi người, không ai muốn tin đó là sự thật.

Nghĩ đến thời gian đang bức bách, tôi lập tức bừng tỉnh. Là con lớn trong nhà, tôi biết trách nhiệm của mình là phải vực cả nhà dậy khỏi cú sốc kinh hoàng này để phối hợp với các bác sĩ điều trị cho ba. Đây là một cuộc chiến cam go, dai dẳng, tốn kém nên ai cũng cần mạnh mẽ.

Thằng cháu cưng nhảy nhót làm trò ngộ nghĩnh suốt làm ông cười sảng khoái.
Thằng cháu cưng nhảy nhót, làm trò ngộ nghĩnh suốt giúp ông khuây khỏa
 

Không ai bảo ai, mấy chị em tôi tuần tự sắp xếp lại sinh hoạt của mình. Tôi dừng hẳn ý định đi tìm việc mới để ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho ba.

Em trai tôi về sớm hơn mỗi ngày và ít ra ngoài với bạn bè hơn. Em gái tôi ở xa giờ cứ vài tuần lại đưa gia đình về chơi với ba. Những thú vui bên ngoài, những sở thích cá nhân của mọi người tạm gác lại để dành thời gian bên ba nhiều hơn. Những bữa tối đông đủ cả nhà, không ai dám vắng mặt nữa trừ khi thật cần thiết. Mọi người không dám tranh cãi, to tiếng, giận hờn nhau nữa, sợ ba buồn. Ai cũng sợ cảm giác ở bên ba đang dần rút ngắn lại...

Lần nọ, trong lúc chờ ba khám tại bệnh viện, tôi thấy cặp đôi lớn tuổi lụ khụ đi ra. Trên tay cụ ông là tấm bảng ghi "chúc mừng sinh nhật thứ 80". Hôm đó là sinh nhật cụ bà. Trông họ yếu lắm rồi nhưng vẫn nói cười vui vẻ và thần sắc thì không thể tươi hơn. Họ đến đây trị bệnh nan y nhưng vẫn không quên chúc mừng nhau trong ngày sinh nhật. Nỗi ưu phiền bệnh tật dường như chưa từng tồn tại trên hai nụ cười móm mém kia.

Lần khác, trong phòng điều trị đang yên ắng bỗng vang lên giọng một cụ bà hát chúc mừng sinh nhật cụ ông bên cạnh. Giọng hát ban đầu khẽ thôi, sau được hưởng ứng nhiệt liệt bởi dàn "đồng ca" là những bệnh nhân nằm quanh đó và cả những hộ lý, bác sĩ đang có mặt. Tôi như đang dự buổi tiệc sinh nhật vui vẻ chứ không phải ở một nơi người ta đang đấu tranh giành lại sự sống. 

Ngoài nói chuyện trực tiếp, bọn tôi còn gửi tâm thư để động viên tinh thần của ba.
Ngoài nói chuyện trực tiếp, chúng tôi còn gửi "tâm thư" để động viên tinh thần ba

 

Mỗi ngày đưa ba đến điều trị theo lịch, tôi vẫn nghe rộn rã trong bệnh viện những lời chúc mừng nhân những dịp kỷ niệm và những ngày lễ lớn sắp tới. Mới thấy, người ta lạc quan, yêu đời, yêu người thế kia, hà cớ gì chúng tôi lại chán chường, ủ dột? Câu nói vui "còn thở là còn gỡ" lan truyền giữa mùa dịch Covid-19 năm nào luôn nhắc cha con tôi không được buông tay, còn nước là còn tát.

Về nhà, tôi bắt đầu một cuộc cải tạo nho nhỏ. Tôi mua hoa và những chậu trạng nguyên về chưng khắp nơi, trên bệ cửa sổ, trước cửa nhà, trong bếp... Nhìn đâu cũng thấy màu lá trạng nguyên đỏ rực khiến tinh thần của mọi người cũng phấn khởi lên theo. Mẹ tôi gieo thêm hạt giống vài loại hoa trên mảnh vườn con sau nhà. Tưới cây mỗi ngày, chúng tôi cũng gieo vào đó niềm hy vọng có phép màu nào đó giúp ba khỏi bệnh hoặc giúp ông sống lâu hơn mà không phải chịu đau đớn gì.

Tôi bắt đầu trang điểm mỗi lần đưa ba đi bệnh viện để ba không thấy tôi buồn bã, lo lắng. Tôi trang trí Giáng sinh trong nhà sớm hơn mọi năm, đèn màu nhấp nháy trên cây thông cả ngày, trông vui mắt. Mẹ tôi cùng ba đi bộ tắm nắng mỗi sáng quanh nhà. Em tôi sưu tầm các loại phim hấp dẫn cho ông giải khuây. Ông không ăn được nhiều nhưng những bữa cơm quây quần đông đủ và những nỗ lực của con, cháu có lẽ khiến ông vui hơn những ngày đầu biết mình mắc bệnh.

Chúng tôi vẫn đang chạy đua cùng thời gian để tích cực điều trị cho ba. Kế hoạch đưa ba cùng cả nhà đi chơi một chuyến đông đủ vào dịp Tết nguyên đán vẫn giữ nguyên như khi ba chưa phát hiện bệnh. Đã có lúc ba thoái chí, nhưng chúng tôi thay nhau động viên ba.

Đích đến trên cuộc hành trình sống của mỗi người là như nhau nhưng chặng cuối của mỗi người không ai giống ai, dài hay ngắn, vui hay buồn tuỳ thuộc vào sức khỏe, ý chí của mỗi người và cả tình thương yêu của những người xung quanh dành cho họ. Chúng tôi quyết tâm đồng hành cùng ba trên chặng đường cuối đời ấy một cách vui vẻ, lạc quan nhất có thể.

Theo phụ nữ TPHCM