Con trai tôi, đứa lớn 13 tuổi, đứa bé 8 tuổi. Tôi ra đường, hay e ngại đám đông, còn 2 con thì rất dạn giao tiếp với người lạ. Tôi còn nhớ, khi đưa các con đi nhập học đầu cấp, có bạn bẽn lẽn nép sau lưng mẹ hay e dè ngồi yên một góc lớp quan sát thì con trai tôi đã làm quen với mấy bạn xung quanh. Nhìn con đang khoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt kể chuyện gì đó với bạn, tôi thấy vui.

2 anh em cùng học, cùng chơi
2 anh em cùng học, cùng chơi

Nếu gặp chuyện bất bình, con tôi cũng không ngại phát biểu ý kiến. 1 lần, cậu anh, học lớp Bảy, vì không phục với điểm kiểm tra của cô chấm, nên đến tận phòng hiệu trưởng để xin cô chấm lại. Sau đó, cô giáo đã xem lại bài và chấm lại cho cậu. Khi cô giáo nói cho tôi biết chuyện này, tôi không quá bất ngờ, vì đã quen việc phải làm “quan tòa” cho các con từ bé. “Xử” mà không công bằng là các con khiếu nại đến cùng.

Có một dạo, nhà có mấy chú chuột hoành hành. Tôi sợ nên không dám làm gì. Đặt bẫy thì sợ chúng dính bẫy rồi không dám bắt ra. Đặt thuốc thì sợ chúng ăn thuốc xong mình cũng không dám dọn. Tôi gọi điện cho chồng đang công tác ở xa để… mè nheo.

Thật bất ngờ, chồng tôi gọi điện về, điều hành từ xa cho 2 cậu con trai đặt bẫy chuột. Kết quả là 2 chú chuột dính bẫy đã được 2 anh em xử lý gọn gàng, cho vào thùng rác, không để lại dấu vết nào. Mẹ thật ngưỡng mộ.
Con trai lớn của tác giả nấu ăn, sửa quạt… rất chuyên nghiệp
Con trai lớn của tác giả nấu ăn, sửa quạt… rất chuyên nghiệp

Chồng công tác xa, nhà chỉ có 3 mẹ con nên tôi rất lo lúc mưa bão, sấm sét đùng đùng, kèm thêm cúp điện. Hồi con còn nhỏ, mỗi lần như vậy, tôi thường ôm con vào lòng, 3 mẹ con nép vào nhau. Tôi luôn tỏ ra cứng rắn để dỗ dành chúng mỗi khi tiếng sấm vang lên, nhưng thật ra tôi cũng run. Vài năm gần đây, khi các con đã lớn hơn, mỗi lần mưa bão, cúp điện, sấm chớp đì đùng, 2 anh em cùng đi kiểm tra cửa nẻo, điện đóm. Chưa hết, 2 đứa còn vào phòng mẹ, đòi vào ngủ cùng để mẹ đỡ sợ.

Những việc làm của các con ảnh hưởng từ cha. Do công việc phải xa nhà, nhưng ngày nào chồng tôi cũng sát sao gọi điện video cho các con để nhắc con học hành, hướng dẫn các con làm việc nhà giúp mẹ. Mỗi lần được về nghỉ phép, anh đều “thị phạm” cho các con đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, mền gối, lau cái quạt, thay ống nước rò rỉ... Anh còn đặt ra các tình huống để dạy con, như nếu nhà có trộm thì xử lý thế nào, nếu cháy nổ thì làm sao…

Anh kiên nhẫn dạy các con. Anh bảo: “Con trai phải mạnh mẽ, dũng cảm; là điểm tựa cho mẹ, sau này là vợ con các con dựa vào, lớn hơn nữa còn có thể là chỗ dựa cho đất nước”.

Cậu út phụ trách gọt củ quả
Cậu út phụ trách gọt củ quả

Mỗi sáng, tôi lo cho con ăn uống đi học, chiều về đón con rồi đi chợ, cơm nước. Những khi con bệnh, tôi một mình đưa con đi bệnh viện… Mọi người thấy tội nghiệp tôi, thương cảnh có chồng ở xa, nhưng tôi luôn cảm thấy mình may mắn. Nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn chọn chồng tôi - anh bộ đội - ở xa nhưng luôn quan tâm vợ con.

Anh cũng đã “tặng” cho tôi 2 cậu con trai được thừa hưởng sự mạnh mẽ của cha, có thêm 2 bờ vai “xịn mịn” để tôi tựa vào.

Theo phụ nữ TPHCM