Đến TPHCM lập nghiệp, tôi cũng như nhiều bạn bè tỉnh lẻ mang theo ước mơ an cư, lạc nghiệp. Lao vào làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiết kiệm được hơn 300 triệu đồng. Nghĩ bụng nếu mình cố gắng thêm vài năm, tôi có thể tự lo đủ số tiền ban đầu để mua chung cư, số còn lại trả góp qua từng năm. Giấc mơ tự mình mua được căn hộ tại TPHCM ngày ấy đẹp đẽ như thế.

leftcenterrightdel
 Căn hộ chung cư là tổ ấm mơ ước của nhiều gia đình trẻ (ảnh minh họa)

Rồi tôi gặp chồng, hẹn hò 3 năm thì kết hôn. Anh là người tôn trọng thời gian và tiết kiệm lời hứa. 5 năm yêu và là vợ chồng, anh chỉ hứa với tôi 1 chuyện: sau khi tôi sinh con đầu lòng, anh và tôi sẽ gom góp tiền để mua căn nhà đầu tiên.

Khi tôi mang thai đi bộ lên xuống căn phòng trọ 3 lầu, anh thấy xót nhưng chưa đủ tiền để biến ước mơ của tôi thành sự thật. Tôi biết tình hình kinh tế khó khăn chung, việc kinh doanh của chồng gặp khó, nên dù con gần tròn tuổi, tôi chưa hối anh hay nhắc về lời hứa năm nào.

Tính tôi xưa nay vốn độc lập, tôi nghĩ, nếu bây giờ mình liều mua nhà, nhiều khi áp lực kinh tế lại trở thành động lực để chồng lao vào kiếm tiền. Lúc này giá chung cư cũng đang khá hời, nhiều thuận lợi để tìm mua.

Không nghĩ lâu, tôi nói anh tìm căn hộ nào phù hợp tài chính của vợ chồng, khoảng dưới 2 tỉ đồng thì chốt mua.

2 tháng trước, khi bước vào căn nhà của cặp vợ chồng trẻ cũng có con nhỏ như nhà tôi, tôi thấy ấm cúng, sạch sẽ. Giá bán phù hợp với dự liệu của chúng tôi và trong khu chung cư đó, căn này có giá tốt nhất, nhiều người đến xem. Trong khoảng hơn 1 tiếng kể từ khi về nhà, tôi quyết định đặt cọc. Đây là món đồ giá trị tôi quyết mua nhanh nhất trong hơn 30 năm cuộc đời.

leftcenterrightdel
 Con cái dù lớn vẫn bé bỏng trong vòng tay mẹ cha (ảnh minh hoạ)

Và từ khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình phải mất ngủ nhiều đêm vì đối mặt áp lực tiền bạc. Tiền đâu để trả cho chủ nhà khi vợ chồng tôi không có dư nhiều. Tiền để dành tôi cũng chi không ít khi mang bầu, lúc sinh và chăm con, vì tôi chủ động chi tiêu, xem như cách giảm áp lực cho anh. Cạn kiệt tiền nhưng lại liều mua nhà, lắm lúc tôi thấy mình dại dột, không biết tính toán. Tự nhiên đẩy bản thân vào thế khó.

Tôi mất ngủ vay mượn bạn bè, đồng nghiệp. Anh không giúp gì được, vì bạn bè anh cũng kẹt tiền vào đầu tư đất cát. Có đêm tôi mất ngủ, có đêm lại mơ linh tinh chuyện không hay, đi làm thì không thể tập trung xử lý công việc; nhưng nếu không làm, tôi sẽ bị áp lực như phát điên vì không biết mai này phải trả nợ làm sao. Tôi căng thẳng tột độ, nhiều khi tôi chạy xe mà không tập trung được, loạng choạng mỗi lần dừng đèn xanh, đèn đỏ.

Tôi quyết định gọi cho ba mẹ chồng, chia sẻ về tình hình sắp mất tiền cọc. Tôi mong ba mẹ giúp, nhưng tôi cũng hiểu ông bà chỉ có tài sản là đất, tiền mặt thì chỉ vài đồng lương hưu, mà chẳng ai bán đất thời điểm này vì giá đất đang xuống rất thấp, trừ người nợ ngần ngập đầu...

Ba chồng tôi sau đó đã nhắn 1 dòng tin khiến tôi rơi nước mắt: “Con cứ yên tâm, có ba mẹ ở đây rồi”.

leftcenterrightdel
 Sài Gòn - nơi bao người trẻ mang ước mơ được khẳng định mình, mơ được an cư lạc nghiệp, nhưng không dễ thực hiện (ảnh minh hoạ)

Suốt thời gian tôi làm con dâu ba mẹ, thỉnh thoảng vợ chồng tôi về thăm. Ba mẹ lo ăn uống, dẹp dọn. Lúc chúng tôi đi, ba mẹ làm thịt gà cho, hái rau, nhặt trứng, mua thêm thịt bò, thịt heo... để con cái mang theo lên Sài Gòn.

Ông bà động viên vợ chồng tôi cố gắng làm việc nuôi con. Mẹ dặn tôi cư xử khéo, biết “lạt mềm buộc chặt”, đừng tạo căng thẳng cho chồng, vì trước đây, bà cũng khéo cư xử nên mới được chồng thương. Tôi làm dâu mà... sướng như tiên, lúc bầu bì hay lúc nuôi con nhỏ đều không phải đụng tay vào chén bát, chẳng phải cầm chổi quét nhà. Mẹ chồng “cân” cho tôi hết.

Tôi thấy mình có lúc thật tệ, chưa biết đỡ đần mẹ chồng. Ỷ mẹ thương, mẹ lo nên tôi không chủ động phụ giúp mà chỉ biết ngồi nghe mẹ kể chuyện xưa, trò chuyện đôi ba câu với bà.

Bây giờ ông bà hứa lo cho chúng tôi phần lớn tiền mua căn hộ mà không nói ra, nói vào điều gì, chỉ mong chúng tôi cố gắng hơn nữa.

Giữa bộn bề cuộc sống, chật vật với ước mơ an cư nơi thị thành, chỉ cần nhẩm đọc lại dòng tin nhắn: “Con cứ yên tâm, có ba mẹ ở đây rồi”, tôi lại thêm động lực phấn đấu, tôi thấy mình quá may mắn vì được ba mẹ chồng thương.

Theo phụ nữ TPHCM