Vợ chồng tôi đón tiếp anh ta rất nhiệt tình. Anh ta nói: “Hôm nay em đến, thấy anh chị hạnh phúc, em rất mừng; cuối cùng anh đã tìm được tình yêu đích thực, lại còn sinh được cậu con trai kháu khỉnh”. Anh ta nhìn con trai tôi đang say sưa với mấy món đồ chơi, rồi tiếp tục khen chồng tôi, tới khi tôi “hết mức chịu nổi”, bèn nói thẳng: “Thực ra, cuộc hôn nhân của vợ chồng chị đang trong giai đoạn khủng hoảng. Anh ấy cưới vợ không phải vì tình yêu”.

leftcenterrightdel
 Gia đình của tác giả kỷ niệm 5 năm ngày cưới

Gần đây vợ chồng tôi có vài lần cãi nhau to - điều trước đây không hề có. Những tổn thương từ các cuộc xung đột đó chưa kịp lành, thì cách đây hơn 1 tháng, vợ chồng tôi đến nhà 1 người bạn. Cũng tại bữa cơm tối, sau vài ly rượu, chồng tôi tuôn trào những ấm ức trong lòng. Anh cho rằng anh đang bị mắc kẹt bởi con người ẩn ức trong quá khứ, bởi những tổn thương từ tuổi thơ chứng kiến cha mẹ không hạnh phúc. Trước mặt vợ chồng bạn tôi, anh nói anh cưới tôi không phải vì tình yêu, mà chỉ là sự quý mến và tôi là lựa chọn phù hợp nhất thời điểm đó.

Tôi đau lòng cực độ. Người ta say thường nói thật. Tối đó, chồng tôi vẫn chăm sóc tôi chu đáo, ân cần. Anh giải thích rằng những lời đó chỉ là anh muốn khiêu khích, gây chiến để tôi nói ra những điều đang giấu (nếu có) mà thôi. Nhưng với tôi, đó là sự bao biện. Dù sao, tôi cũng không thể quay lại thời điểm trước khi đám cưới để sửa sai, chỉ còn đắng cay chịu đựng mà thôi.

Trở lại bữa cơm với người bạn cũ. Đang ăn cơm thì chồng tôi phải dạy học, lũ trẻ đã đến và buổi học đã sẵn sàng. Với giọng kể khá trầm ấm, nhẩn nha, anh ta nói: “Chồng chị sẽ không bao giờ phản bội chị đâu, vì em biết rõ anh là người thế nào. Anh ấy không yêu phụ nữ”. Theo lời anh ta, chồng tôi khi còn trẻ đã rất đau khổ. Anh là con trai duy nhất trong gia đình, trách nhiệm cưới vợ, sinh con nối dõi cho gia đình, dòng họ là rất lớn. Vì thế, anh không thể cho phép mình “công khai” có bạn trai, mà chỉ có thể núp dưới vẻ một người đàn ông đích thực.

Tôi đã khóc nhiều đêm, nhìn chồng, tôi lại nghĩ đến việc bao năm qua anh đã phải gồng mình lên để sống giả. Càng nghĩ, tôi càng liên hệ rồi xâu chuỗi nhiều chi tiết trong cuộc sống vợ chồng hơn 7 năm qua, thấy quả thực là cũng có những dấu hiệu đáng ngờ. Tôi đã âm thầm khóc, âm thầm mở một phiên tòa, rồi đưa ra phán quyết: tôi nói thẳng với chồng, để lôi “người đàn ông mắc kẹt” trong anh ra ánh sáng, để anh được sống là chính mình.

“Nếu anh muốn, chúng ta sẽ không ly hôn, sẽ sống với nhau như 2 người bạn. Em sẽ không cản trở, oán trách nếu anh tìm thấy tình yêu của anh. Em nghĩ kỹ rồi, dù sao chúng ta cũng không thể thay đổi được quá khứ. Chúng ta đã gieo được một mầm cây và nó đã vươn lên xanh tốt, chúng ta có trách nhiệm tiếp tục vun xới để nó trưởng thành, đó là con trai chúng ta”.

Chồng tôi nghe chuyện rất chăm chú, không ít lần anh mỉm cười. Cuối cùng, khi tôi “kết thúc phần trình bày” trong nước mắt, anh bật cười rất to. Anh ôm chặt tôi: “Anh bất ngờ vì em lại tin vào những lời cậu ta, nhưng anh hạnh phúc vì biết em luôn yêu anh. Đúng là có một quãng tuổi trẻ, anh tưởng mình đã bị “gay”. Anh thấy những chàng trai thú vị, hấp dẫn hơn những cô gái. Nhưng khi gặp em, anh thấy mình hoàn toàn bình thường. Anh yêu em và con”.

Tôi nhớ ra, thời tuổi teen, tôi đã từng rất “tomboy”. Tôi chỉ thích mặc quần áo, đi giày dép giống con trai, còn thích làm thợ xây, thợ điện, lái xe… Mẹ tôi lo lắng, sợ tôi biến thành một “gã” nào đó, không ai muốn lấy làm vợ thì khổ. 

Tôi biết rõ rằng, dù thích những gì thuộc về phái nam, tôi vẫn là phụ nữ có trái tim rung động trước người khác giới. Ba tôi khó tính, gia trưởng và tôi nghĩ ông sẽ nổi đóa nếu tôi cắt tóc, ăn mặc như con trai. Nhưng khi lần đầu tôi về nhà với mái tóc “con trai”, ông chỉ cười tủm tỉm, như thể ông biết tỏng rằng một ngày nào đó đứa con gái của ông sẽ tự động trở về. Rồi, 4 năm sau, tôi là một cô gái đầy nữ tính. Tôi đã gặp và yêu anh. Chúng tôi cưới nhau, sống hạnh phúc, trừ quãng thời gian nhiều xung đột vừa rồi.

Thế ra, con người mắc kẹt của chồng khiến tôi đau khổ lại là một người… tương đối giống như tôi hồi trẻ. Sau cả 2 câu chuyện, tôi thấy rằng, dù đau khổ vì chồng từng quyết định cưới tôi, bởi tôi là lựa chọn phù hợp nhất chứ không phải vì yêu, nhưng như anh bạn nói: “Anh bảo từ khi lấy chị là như hạt mầm được gieo xuống đúng mảnh đất phì nhiêu, anh ấy trở thành con người khác. Chị là bước ngoặt cuộc đời anh”. Dẫu chồng tôi có “gay” thật hoặc suýt “gay” thì hơn 7 năm qua, chúng tôi đã hạnh phúc. Chỉ là, tôi còn thấy không thoải mái, vì lẽ ra chúng tôi nên chia sẻ với nhau nhiều hơn, kể cả những chuyện tưởng như… tầm phào thế này. Ít ra, để không phải có những đêm khóc hết nước mắt vì sự xuất hiện bất ngờ, với những bí mật của một vị khách nào đó. 

Theo phụ nữ TPHCM