Tôi trở về sau gần 1 tháng đi công tác, thấy ban công nhà đã được sửa sang thành góc thư giãn đẹp đến sững sờ. 2 đứa nhỏ hào hứng khoe: "Mẹ học lớp thiền trà, rồi còn học pha chế đồ uống ngon lắm ba à...".
Vợ tôi đã không hề nói với tôi những điều đó. Ban công nhỏ nhìn ra phía hồ nước, một thảm cỏ xanh phía đó, gió luôn thổi vào mát rượi. Hẳn là cô ấy đã thuê thiết kế. Bởi góc nhỏ của nhà tôi trước đây khá lộn xộn, tôi trồng một ít cây xanh trông mát mắt nhưng chưa đẹp. Giờ thì vợ tôi đã xắn tay lên và tôi không nhận ra được nữa.
“Em đã nhờ bạn”, vợ nói. “Sao không nói với anh?”, tôi hỏi.
“Anh quên là anh nói chuyện gì tự giải quyết được thì đừng kêu anh sao? Hơn nữa lâu rồi anh về nhà chỉ để ngủ thôi mà”, câu nói của vợ khiến tôi sững sờ.
Đúng là công việc của tôi nhiều áp lực, tôi đi miết, mỗi khi ở nhà là gần như tôi đã bị rút kiệt sức lực và chỉ còn nhu cầu nghỉ ngơi. Trước kia tôi còn có thời gian đưa vợ đi cà phê, nhưng gần đây mỗi lần cô ấy rủ tôi đều từ chối. Tôi muốn ở nhà, muốn được lăn lưng trên chiếc giường êm ái để sạc năng lượng. Một ngày dài ở ngoài quá nhiều, về nhà, tôi không còn muốn đi đâu nữa.
Nhưng tôi nghĩ mình đã lo cho vợ con một cuộc sống tạm ổn định. Tôi đâu thiếu trách nhiệm với gia đình.
Việc nhà và chuyện con cái, tôi giao phó hoàn toàn cho vợ. Tôi luôn động viên vợ: “Bao giờ kinh tế nhà mình khá hơn, anh sẽ bớt việc để ở nhà nhiều hơn với em và bọn trẻ”. Nhưng bao giờ tài chính nhà tôi khá hơn, câu trả lời thật mông lung. Sau dịch COVID-19, mọi thứ đều rất khó khăn.
Cô ấy đã không đợi tôi, bởi chắc cô ấy hiểu dù tôi có thời gian cũng không sửa lại không gian sống. Tôi không mua hoa thì cô ấy tự mua về cắm. Cà phê không được chồng đưa đi thì cô ấy đi cùng bạn, hoặc gọi tiệm mang tới. Bọn trẻ cuối tuần sẽ được cùng mẹ chạy một vòng thành phố ra ngoại ô hít không khí trong lành, bởi cô ấy cũng lẳng lặng học lái xe cho chủ động.
Tôi ngắm góc ban công nhỏ xinh xắn. Chỉ thêm những chậu hoa nhỏ, bộ bàn ghế mộc nhẹ nhàng, màu xanh của chùm dây leo rủ xuống, màu sơn phối rất hài hòa... nhưng đứng ở đây rất dễ chịu. Tôi chợt nhận ra hình như lâu rồi vợ tôi ít chia sẻ và đều lẳng lặng tự làm mọi thứ. Học thiền, học pha chế đồ uống, cô ấy đã nói với tôi bao giờ đâu?
Tự nhiên một nỗi lo mơ hồ dấy lên. Vợ tôi đang có sự thay đổi. Cô ấy vẫn luôn hết lòng cho gia đình, nhưng đã chú ý nhiều hơn đến sở thích của bản thân và quyết tâm thực hiện nó chứ không “mè nheo” đòi chồng thực hiện như trước.
“Anh nghĩ nhiều rồi đó. Chẳng phải anh nói em việc gì tự làm được thì chủ động đó sao? Cái góc nhỏ này để nhà mình có một không gian ngồi bên nhau thư giãn. Anh thử ngồi đó, em pha đồ uống và cả nhà nhâm nhi ngắm trời đất có thích không?”, tôi dịu lòng với giải thích của vợ.
Cô ấy muốn và cô ấy đã làm được một không gian “chữa lành” cho cả nhà kết nối trở lại. Là tôi nghĩ nhiều thôi. Là tôi nghĩ vẩn vơ khi vợ thay đổi. Nhưng thật may sự thay đổi đó chính là để thích nghi với những bận rộn và mong muốn về nhà được nghỉ ngơi của chồng.
Tôi biết ơn cô ấy, người bạn đời đồng hành đã thấu hiểu cho những nhọc nhằn bên ngoài của tôi.
Theo phụ nữ TPHCM