Linh ngồi đợi Long trong quán cà phê vắng. Cà phê chiều thứ Bảy, một khoảng hiên giăng mành bởi màn mưa trắng. Mấy nhành dạ yến thảo vẫn đơm sắc, nở hoa. Bên đường, vài chiếc xe vội vã lướt nhanh. Vài đôi trẻ dắt nhau vào quán, nhấp vội ly cà phê nóng rồi lại hòa vào làn mưa, che chung chiếc dù nhỏ. Linh thấy họ thật hạnh phúc, dù sao họ vẫn còn tuổi trẻ, còn được yêu. Linh đã ngoài 30, tuổi trẻ đối với Linh là một thứ gì đó thật xa xỉ, chẳng bao giờ cầm nắm được nữa. Vậy mà Linh vẫn đợi, đợi chờ một tình yêu…
Linh có chồng, có hai đứa con ngoan ngoãn. Hoàng - chồng Linh - là người ít nói, không tình cảm. Anh đi làm về rồi ngồi bên mấy món đồ cơ khí hỏng và tìm tòi cách sửa nó. Đó là sở thích và đam mê duy nhất của anh. Anh có thể ngồi như vậy hàng giờ, thậm chí hàng ngày nếu không bị ai làm phiền.
Linh là đàn bà lãng mạn. Cô thích đọc sách mỗi giờ tan tầm, thích nghe những bản nhạc du dương và nhớ về thời quá khứ. Thời trẻ, Linh đã từng yêu cuồng nhiệt, nhưng hai người không đến được với nhau. Lý do nói ra dài dòng lắm. Chắc cả con sông mênh mang ngoài kia cũng chẳng bằng. Linh lấy chồng như sự phó mặc cho số phận. Cô nghĩ cưới rồi mình có thể yêu sau, và cô mãi đợi chờ tình yêu ấy.
Linh biết Long qua một hội nhóm yêu sách trên mạng xã hội. Mọi người ở đó thường chia sẻ với nhau những cuốn sách, đôi khi là cả những góp ý cuộc sống với nhau. Long là người đàn ông cuốn hút vì anh rất giỏi kiến thức và những chiêm nghiệm đời sống.
Linh tâm sự với Long mọi chuyện. Đôi khi là cả những bí mật trong quá khứ. Một người lạ mặt sẵn sàng nghe và tâm sự cùng, chẳng ai làm phiền ai, Linh thực sự thích điều đó.
Long cũng giống Linh, anh chờ đợi hạnh phúc trong cuộc hôn nhân không tình yêu. Đôi khi sự chờ đợi ấy thật phũ phàng khi vợ chồng không bao giờ có quan điểm hòa hợp, dù chỉ là một ý kiến nhỏ.
Từ ngày Long xuất hiện, cuộc đời Linh vui hơn hẳn. Hai người nói chuyện với nhau, nói chuyện trên trời dưới biển. Nó là những nhấn nhá trong ý tứ rất hạnh phúc. “Này Long, nếu giả sử bọn mình bị bỏ rơi ngoài đảo hoang thì làm thế nào để sống sót nhỉ!” - Linh hỏi. “Thì anh sẽ trở thành Robinson, còn em trở thành quý bà sang chảnh bên hoang đảo vắng” - Long đáp.
Đấy, những câu chuyện vô thưởng vô phạt trên dòng chat, vậy mà khiến hai bên cười cả ngày. Linh không sao quên được buổi chiều thu hôm ấy. Nắng chiếu vàng bên ô cửa sổ văn phòng làm việc. Mấy nhánh hoa điệp vàng thả giữa bầu trời xanh biếc.
Đó là những hạnh phúc nhỏ nhoi có được mà Linh không phải chìm vào nhân vật nào hết. Hạnh phúc có thật mà Linh đang nghe tiếng ting ting từ tin nhắn Long gửi: “Linh ơi, chúng mình gặp nhau đi. Chỉ một lần trong đời thôi cũng được”. Linh ngập ngừng: “Đợi em suy nghĩ đã nhé!”.
Thực ra Linh rất băn khoăn và sợ hãi tình huống hai người gặp nhau. Chẳng phải đó là ngoại tình sao? Mọi người, ngay cả Linh vẫn luôn sỉ vả những người ngoại tình, chen vào cuộc hôn nhân của người khác. Ngoại tình không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Ngoại tình mâu thuẫn với trang sách Linh vừa đọc: “Này người, đi đâu cũng nhớ mình là con của Phật!” (Trích Cuộc sống trong ô cửa thiền, tác giả Vô Thường).
Linh thấy những mâu thuẫn giằng xé trong tâm can dữ dội. Cô nghe lý trí vả vào trái tim từng hồi bỏng rát. Chẳng rõ cuộc sống này cô chờ đợi điều gì? Tình yêu thực sự, hay hạnh phúc hôn nhân trong chiếc kén long lanh? Ai cũng nghĩ hôn nhân Linh hạnh phúc lắm. Cô còn mưu cầu điều gì điên rồ hơn nữa?
Hai người quyết định họ chỉ gặp nhau một lần rồi chia tay mãi mãi. Long trở về thu xếp lại cuộc đời anh. Linh trở về ngắm Hoàng sửa tỉ mỉ những đồ cơ khí nhỏ, những thứ anh sửa rất giỏi nhưng cuộc hôn nhân và tình yêu Hoàng lại loay hoay chẳng biết sửa thế nào. Nhưng thôi, tất cả đều phải chờ đợi vì con cái, vì một tương lai tốt đẹp hơn.
|
Linh không biết cô mong chờ gì, một mối tình phiêu lưu hay cái kén hôn nhân an toàn, nhàm chán (Ảnh minh họa) |
… Những suy nghĩ miên man khiến Linh quên mất mình đang đợi Long trong quán cà phê, dưới cơn mưa. Anh đã xuất hiện trước mặt Linh tự lúc nào. Câu chuyện hai người bên tách cà phê kéo dài cả buổi chiều giăng mưa. Nhưng rồi cũng chỉ dừng lại như thế, Linh nhận ra mỗi người đều có những bận rộn riêng cho cuộc sống của mình. Linh chợt nôn nao muốn về ngôi nhà nhỏ.
Gia đình hiện tại, đó mới là những thứ thuộc về cô. Một chút “cảm nắng” giống như cơn mưa chiều nay, rồi sẽ tạnh.
Theo phunuonline.com.vn