Ảnh minh hoạ

Em thử nghĩ xem, một năm có bao nhiêu ngày lễ, ngày kỷ niệm cho phụ nữ? Em cứ nói anh phải lãng mạn, ngọt ngào, sao khó cho anh quá, thôi thì thẻ ATM của anh em giữ rồi, muốn mua gì nói anh đưa đi mua.

Sống với anh em cứ thoải mái thể hiện cá tính, miệng lúc nào cũng nói em bận lắm mà sao bao nhiêu lần anh đi công tác về là em có mặt tại sân bay đón anh? Em nói không bao giờ ghen mà vài hôm lại mặc váy thật đẹp mang cơm trưa lên văn phòng cho anh vậy? Mỗi lần hội nghị, tiệc tùng công ty anh là em đòi đi, chỉ để ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho anh, nghe đồng nghiệp anh nói chuyện. Em khá sâu sắc nhưng không qua mắt được anh đâu, có điều anh thích thế vì biết em yêu anh nhiều.

Con người anh không những đẹp trai mà còn rất tốt bụng và chung thủy, ngày nào cũng đi làm về đón con, nấu cơm, dọn nhà rồi đợi vợ về ăn cơm. Nhiều lúc anh vừa làm vừa tủi thân nghĩ sao mình không biết cách học mấy câu ngôn tình trên phim về nói với vợ rồi đi ngủ cho sướng thân nhỉ, em thích điều đó mà. Có điều anh không muốn vậy, muốn cuộc sống vợ chồng phải thực tế, cùng chia sẻ, cùng làm việc, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc đời anh dài như vậy chỉ dành riêng cho em thôi, những món quà hay lời nói ngọt ngào kia sao bằng sự thật từ tấm chân tình của anh. Tính cách của chúng ta khá trái ngược, đàn ông yêu vợ thể hiện bằng hành động cụ thể, giống như những gì anh đã thể hiện 6 năm qua.

Sinh nhật lần thứ 32, chúc em thật hạnh phúc, xinh đẹp, bớt nhõng nhẽo, bớt cầu toàn. Cảm ơn em, cảm ơn người vợ đã đồng hành cùng anh, khó khăn có, buồn vui có. Những lúc anh khó khăn bế tắc nhất luôn có em bên cạnh động viên, giúp đỡ. Anh viết đến đây thôi, viết có vậy mà phải nháp rồi bỏ bao nhiêu lần. Anh là người chồng có con trai 4 tuổi, vợ làm ngân hàng tại quận 1 TP HCM và lưu tên chồng trong điện thoại là "cục nợ". Em nhận ra anh chưa nào, vợ yêu.

Theo vnexpress