Tôi chợt nhận ra rằng ở tuổi nào thì nên làm việc phù hợp với lứa tuổi đó. Như giờ, tôi có một gia đình, bản thân toàn tâm toàn ý với chồng con và một công việc bận rộn. Thùng nhật ký giúp tôi nhớ ra là ngày xưa mình từng có tuổi trẻ trọn vẹn cảm xúc nguyên sơ cho tình bạn, tình yêu.
Giữa năm cấp hai, nhà tôi chuyển từ quê lên thành phố, gia đình gồm có bố, mẹ kế (mẹ đẻ mất khi tôi mới lọt lòng) và em trai. Ngày đầu tiên đến trường mới tôi bị bắt nạt, chẳng biết lý do vì sao ngoài việc nhìn mình đúng "nhà quê".
Tan học về tôi ôm cái bắp cải, ngồi ngoài cổng vì không mang chìa khóa mà bố mẹ đi làm chưa về, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp bạn hàng xóm sát vách. Chúng tôi có nhiều điểm chung, cùng tuổi, học khác trường, cùng có hai đứa em trai bằng tuổi nhau. Bố mẹ hai nhà ghét nhau, tôi không nhớ rõ vì chuyện gì, chỉ biết liên quan đến tường với bờ rào thôi. Tôi ấn tượng về cậu ấy là rất đẹp trai, chắc do gu thẩm mỹ của tôi tốt nên các người yêu sau này và chồng đều đẹp trai hết, ngoài ra cậu ấy nói chuyện rất cuốn hút và cởi mở. Nói vậy để so sánh với một đứa như tôi, rụt rè và tự ti.
Chúng tôi nói chuyện không nhiều nhưng tôi quý người bạn này. Năm học cấp 3, vào buổi tối trung thu năm ấy, tôi lên sân thượng ngồi một mình, nhìn ánh trăng sáng vui vẻ là thế mà lòng tôi buồn, thương nhớ nhiều về người mẹ đã khuất. Đúng lúc đó cậu ấy cũng ở trên sân thượng nhà bên. Hôm đó cũng là lần đầu chúng tôi nói chuyện lâu và kể nhau nghe nhiều chuyện đến thế. Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ tầm hiểu biết, kiến thức và triết lý sống của bạn, không phải ai ở độ tuổi chúng tôi cũng có những suy nghĩ như cậu. Từ hôm đó, chúng tôi hay nói chuyện hơn, trên sân thượng mà tôi tự đặt là "hải đường sân" vì có mấy khóm hoa hải đường mẹ bạn trồng. Hôm nào không nói chuyện, cả hai có thể để lại vài mẩu giấy nhỏ treo trên cây cho người kia. Từ ngày hay trò chuyện với bạn, tôi trở nên vui vẻ và tự tin muôn phần.
Ảnh minh họa
Việc mất mẹ lúc xưa khiến tôi từ nhỏ đã nghĩ vì mình mà mẹ không còn. Đến nay tôi vẫn còn giữ lá thư cậu gửi có đoạn: "Mẹ bà đã ra đi để có một con người tài năng như bà xuất hiện ngày hôm nay, đó là điều đau đớn nhưng rất đáng tự hào. Bà nên trân quý điều này vì cái gì cũng có lý lẽ của nó và nguyên tắc nhân sinh. Vì vậy chẳng có gì là sai lầm khi bà được tồn tại và sống trên cõi đời này. Tôi cũng rất buồn vì chuyện của bà, nhưng nỗi đau sẽ luôn chắp cánh những thiên tài, một người ý thức được mình đau khổ là người biết trân quý các giá trị đang có, sẵn sàng nghị lực để vươn lên cao hơn; đó là quyền năng được thôi thúc và rèn luyện qua khổ đau. Nếu bà còn quá tự ti và dằn vặt về bản thân thì nghe tôi nói này, bà là người rất giàu cảm xúc, vui tươi, tâm hồn phong phú. Khi biết yêu thương và quý mến cái mình đã mất thì lúc ấy ta thấy được cuộc đời đã cho ta nhìn thấy nhiều điều cần phải đoạt lấy hơn là đau khổ với dĩ vãng. Hãy quên ngay niềm day dứt của bà đi, về mọi việc kể từ khi bà sinh ra".
Cậu cũng kể tôi nghe về việc đã yêu và ngưỡng mộ người mẹ của mình thế nào, người đã chăm lo và yêu thương hết mực hai anh em cậu. Tôi đã thay đổi từ đó, vui vẻ chan hòa và tự tin hơn. Chúng tôi cũng biết hai nhà ghét nhau nên tỏ ra rất lạnh lùng khi gặp gỡ ngoài đường, nhưng tôi hay mong chờ cậu ấy lên sân thượng để nói chuyện. Tính tôi cũng thích mơ mộng, lãng mạn nên vào ngày sinh nhật cậu, tôi đã mua nhiều cúc họa mi treo lên hàng rào sắt, thắp cục nến to bằng cái nồi mà trước đó cậu tự làm để tặng tôi. Tối đó cậu ấy không lên vì mải đi chơi với cô bạn gái mới quen.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, quý mến nhau nhưng không phải típ người mà đối phương thích, đấy là theo lời cậu ấy nói. Cậu bạn tôi tính tình rất tự do, cởi mở, phóng khoáng, đôi lúc tôi cũng thành người bạn bất đắc dĩ nghe cậu kể chia tay em này lại có em khác tỏ tình. Tôi dành tình cảm cho cậu ấy nhiều nhưng cũng nghĩ không bao giờ phát triển nó hơn, bởi một khi đã yêu là sẽ không thể trở lại thành bạn, mà tôi không muốn mất đi người bạn này. Đôi lúc tôi cũng tỏ vẻ lạnh lùng, bất cần để cậu ấy biết không phải tôi có tình cảm gì, thế nhưng tôi cũng rất mong chờ mỗi lúc được nói chuyện với bạn của mình.
Năm cuối cấp 3, tôi tập trung học hành. Một lần tan học, cậu hẹn tôi buổi tối lên "hải đường sân" nhưng tôi chờ cả buổi không thấy đâu, tháng sau đó tôi cũng không thấy cậu. Có những đêm nằm tôi nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ, rồi sau mới biết mẹ cậu bị bệnh nặng. Cậu lên gặp tôi ở sân thượng, khóc kể về người mẹ mà cậu hết mực yêu quý trong cơn bạo bệnh. Tôi thương cậu vô cùng và cảm giác bất lực khi không thể ôm cậu ấy lúc này. Tôi sợ một ngày cậu ấy cũng mất mẹ giống tôi, lại đến giai đoạn ôn thi căng thẳng. Tôi cũng không gặp gỡ để an ủi cậu được, chỉ biết lập một nick chát giả để hàng ngày chỉ nhắn dòng tin duy nhất: "Chúc bạn một ngày tốt lành".
Khi mẹ cậu qua đời, tôi cũng cảm thấy rất đau đớn. Thời gian sau đó tôi cứ nghĩ cậu sẽ cần đến mình để chia sẻ, để nghe cậu kể lể hay thậm chí là khóc với nhau, thế nhưng tuyệt nhiên cậu không còn lên sân thượng với tôi nữa. Tôi đã chờ cậu rất nhiều lần. Rồi tôi gặp cậu với một bạn gái mới, người mà sau này cậu tâm sự với tôi: "Nó ở bên khi tôi đơn côi nhất, quan tâm chăm sóc cho em trai tôi khi mẹ qua đời. Những lúc mẹ đau, khi mẹ mất, tôi cũng muốn tìm bà trút tâm sự nhưng sợ bà buồn lại đang ôn thi. Giá như bà yêu tôi nhỉ?".
Lần đầu tiên tôi sang nhà cậu là viếng mẹ cậu, còn lần thứ hai cậu nhờ sang phụ đạo môn Vật Lý, khi đó có cả bạn gái của cậu ở đấy. Rồi bố tôi phát hiện và cấm tiệt việc giao du với bạn. Cậu ấy viết thư, gài lên cây trên sân thượng: "Mai này ai biết được ra sao, nếu còn hợp nhau và khi tôi đủ công danh sẽ quay về cưới bà. Giờ hãy cùng cố gắng vì tương lai". Chúng tôi động viên nhau tập trung học hành, năm đó tôi đỗ đại học Tài chính theo nguyện vọng của bố, còn cậu trượt đại học và đỗ sau một năm ôn lại.
Từ đoạn đường đó về sau, chúng tôi không còn nhiều điểm chung nữa. Cậu chia tay người yêu, tôi vào đại học vài năm cũng có mối tình đầu. Nhiều năm sau tôi chia tay bạn trai, cậu có người yêu mới, đến khi cậu chia tay thì tôi yêu đương rồi lấy chồng. Một năm sau đó cậu lấy vợ, nhìn cậu tôi cũng rớt nước mắt vì mừng. Chúng tôi gặp lại nhau, hay nhắn tin trò chuyện, mày tao chí tớ khi nhắc đến chuyện xưa. Hôm rồi nằm mơ thấy cậu, sáng ra tôi nhắn tin hỏi có ổn không, cậu bảo sao thế. Tôi nói nằm mơ thấy bạn trong viện. Cậu bảo: "Không trong viện mà tao cũng đang bệnh tí. Tao cũng hay mơ thấy mày nhưng toàn chuyện tốt nên không hỏi. Tao không phải mẫu người hay hỏi han thăm nom nhưng vẫn có những người thật tâm tao luôn nhớ đến".
Vài lời như vậy thôi tôi cũng đủ hiểu rằng lớn lên quan hệ rộng thế nào, chỉ cần cuộc đời có một vài người bạn tri kỷ như vậy là vui lắm rồi.
Theo vnexpress