Cha mẹ tôi (Nguyễn Trọng Khuê - Đặng Thị Thắm) kết hôn năm 1980, khi đó mẹ vừa bước sang tuổi 18, còn cha tôi 20 tuổi. Mẹ tôi là hoa khôi, đang học lớp Mười hai Trường THPT Long Xuyên (tỉnh An Giang), còn cha là thầy giáo tiểu học. Mẹ tôi học rất giỏi và mơ ước sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng ước mơ này không thành khi nhà nội cậy người xin cưới mẹ cho cha.
Thời đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Các cậu dì tôi kể, ngày cưới của mẹ rất buồn. Có lẽ, đêm trước ngày lên xe hoa, mẹ chỉ khóc. Mẹ nghĩ, giờ này lẽ ra mẹ phải học bài, nhưng lại phải chờ sáng mai có một người đàn ông không quen đến đón về một nơi xa lạ. Tôi vẫn luôn thắc mắc: cha mẹ hồi cưới không có tình cảm, sao có thể sống chung 44 năm ròng? Cha : “Cưới về, mẹ mày thương cha gần chết”. Mẹ tôi hứ một tiếng dài, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.
|
|
Cha mẹ tôi trong một chuyến du lịch cùng nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Thật ra, sau khi cưới, mẹ vẫn tiếc sách vở, mái trường cùng ước mơ dang dở. Mẹ được ngoại cưng nên chỉ biết học. Vì vậy, khi về làm dâu, mẹ nấu cơm khét, kho cá tanh, nấu canh mặn... Mẹ bị cha góp ý thì giận và càng thấy cha tôi... khó ưa. Khoảng cách từ trái tim đến trái tim của cha mẹ tôi vẫn xa.
Cha mẹ cưới không bao lâu thì đến mùa nước nổi. Nhà nội giữa đồng, bốn bề mênh mông nước. Sự hiu quạnh càng khiến mẹ nhớ nhà. Thương mẹ, cha lấy xuồng đưa mẹ về thăm nhà. Những lần nhìn cha bơi xuồng, băng giữa đồng vàng rực bông điên điển, mẹ mới thực sự rung động trước một người đàn ông luôn hết lòng vì mình.
Khi sinh anh em tôi, tình cảm của cha mẹ càng khăng khít. Cha giành việc thay tã, ru tôi ngủ. Sáng sớm mẹ dậy nấu ăn, chăm con rồi lo đồng áng. Anh em tôi càng lớn, tình cảm của cha mẹ dành cho nhau lại càng sâu đậm. Mối tình mai mối ngày nào đã thành tình cảm bền chặt.
Cha tôi quen cơm mẹ nấu, quen tiếng cằn nhằn “lớn tuổi rồi, ông đi đám thì nhậu ít thôi”. Còn mẹ tôi thường đợi cha tôi nhắc “em uống thuốc đi” mới thủng thẳng uống viên thuốc ổn định huyết áp.
Giờ đây, tôi rất thích hình ảnh cứ mỗi chiều, cha mẹ tập thể dục, thi xem ai nhảy dây được nhiều hơn. Mẹ tôi luôn thắng với vài trăm cú nhảy, còn cha thì nháy mắt “để mẹ thắng cho mẹ vui”. Đôi vợ chồng già còn có niềm vui đọc sách báo, học tiếng Anh online và chơi với cháu ngoại.
Cũng có lúc, hôn nhân của tôi gặp sóng gió, nghĩ tới chuyện tình của cha mẹ, tôi lại có động lực vượt qua với niềm tin ngày mai trời lại sáng. Chuyện tình của cha mẹ cũng cho tôi niềm tin: tình yêu có thể đến và dần lớn sau hôn nhân, nếu cả hai cùng quan tâm, xem con cái và gia đình là điều quan trọng nhất.
Theo phụ nữ TPHCM