Gã thời gian trôi nhanh quá. Thấm thoắt, con đã đi qua 40 mùa xuân của cuộc đời. Mới ngày nào con chỉ là cô bé mà nay mái tóc con đã điểm bạc, nếp nhăn hiện hữu trên gương mặt.

Cuộc sống của con chạm nhiều nỗi buồn với những thăng trầm và nhiều biến cố. Cho dù là vậy những kí ức ấy sẽ mãi mãi đi cùng con theo tháng năm. Con từng lưu giữ nỗi buồn để rồi vỡ òa cảm xúc khi cha nói: Yêu con!

Con đã từng là đứa trẻ mang đến cho cha nhiều sự thất vọng. Ngày ấy, khi mẹ sinh ra ba cô con gái, cha đã rất buồn. Khi biết mẹ mang thai con, cha vui mừng, cha đã gửi vào đó biết bao niềm hi vọng. Mẹ kể rằng: Ngày mang thai con, cha chăm mẹ rất chu đáo, thường xuyên đỡ mẹ việc nhà, chịu khó làm lụng vất vả kiếm tiền mua những món ăn ngon nhất đề bồi bổ cho mẹ, cho đứa con chưa chào đời. Cha đã mơ về đứa con trai bụ bẫm, khỏe mạnh và thông minh.

status-chieu-hoang-hon-1

Ảnh minh họa.

Thế rồi, chín tháng mười ngày mẹ mang nặng con trong bụng trôi qua nhanh. Ngày cả cha và mẹ mong mỏi cũng đến. Mọi người trong nhà đều chẳng thể quên ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tã, mẹ trở dạ sinh con. Cha vội vã trở về khi công việc còn dang dở, bất chấp ngoài trời dông gió, gió thét gào, mưa trĩu hạt, cha đưa mẹ đến viện an toàn. Cha ngồi hàng ghế bên hành lang, đếm từng phút, từng giây, chờ đợi đứa con trai cha hi vọng.

Khi tiếng khóc oe oe cất lên từ phòng hộ sinh, cha vội vã chạy vào tiến lại gần phía con với khuôn mặt rạng người. Nhưng khi biết con là con gái, khuôn mặt cha sầm lại. Cha bế một lúc, rồi đưa con cho bà ngoại, cha lặng lẽ ra ngoài tắm mình trong trận mưa tầm tã, mặc những giọt nước mắt tủi thân của mẹ lăn trên gò má.

Chỉ vì con không phải là đứa con trai như cha ao ước nên con đã có một tuổi thơ buồn. Từ ngày con tồn tại trên cuộc đời này, cuộc sống của cha gắn liền với những con say triền miên. Mỗi lần về nhà cha lại mượn cớ quát tháo, chửi bới và thậm chí đánh con. Những vết quất bằng dây thừng đỏ ửng trên đôi vai con gầy guộc. Con không chỉ đau khắp trên cơ thể mà con đau trong trái tim mình.

Thỉnh thoảng cha lại buột miệng nói ra những câu khiến con tổn thương, đau lòng. Cha bảo: “Vịt giời vô tích sự chứ làm gì”. Có thể, lúc đó cha nghĩ con chỉ là đứa trẻ chẳng hiểu gì, chẳng nghĩ gì nên cha cứ nói thế. Nhưng cha ơi, con cảm nhận và thấm nhuần từng âu cha nói. Mỗi ngày, khi tất cả chìm trong giấc ngủ là lúc ấy con tìm cho mình một khoảng lặng. Con lại viết những suy nghĩ của mình trong cuốn nhật kí nhỏ. Con đã từng nói: “Con ghét cha. Tại sao cha lại là cha của con?” Và cô vàn câu hỏi khác. Con đã lớn lên trong nỗi buồn, sự tủi thân, sự hờn giận….

Nhưng tất cả điều đó đã dạy con trở thành con người có ý chí. Cả tuổi ấu thơ, con đã tự hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có một tương lai sáng ngời. Con làm tất cả chỉ để chứng tỏ với cha rằng: “Con không phải là đứa con gái vô tích sự như cha từng nói”.

Mười hai năm đi học, con đều đứng đầu lớp và có nhiều thành tích, được thầy cô bạn bè yêu mến. Mỗi lần cha đi họp phụ huynh về, con đã chờ đợi ở cha sự thay đổi, chờ ở cha lời khen, ánh mắt dịu dàng. Nhưng định kiến về đứa con gái như con trong cha quá lớn. Cha vẫn bảo mọi người: “Con gái có giỏi cũng chẳng làm được gì?” Mỗi lần câu nói ấy vang lên như hàng ngàn mũi kim châm vào trái tim con. Con đau lắm cha ơi…

Con trưởng thành và xa rời vòng tay cha mẹ. Con có công việc, kinh tế khá ổn định. Giờ thì cha thay đổi hơn trước, thỉnh thoảng bác hàng xóm kể: “Cha tự hào khi khoe con gái tôi có cái này rồi có cái kia còn hơn nhiều con trai nhà khác”.

Nhưng cho dù là vậy, vết thương trong tim con cũng chẳng thể lành. Con vẫn giận cha thật nhiều. Trước khi mất, mẹ cầm tay con dặn dò: “Cha con đã thay đổi, những gì bỏ qua được, con bỏ qua. Hãy yêu cha thật nhiều con nhé”.

Con chưa kịp nói gì, mẹ đã nhắm mắt xuôi tay để lại trong con muôn vàn đau khổ. Từ khi bà mất, cha sống trầm hơn và ít nói. Mọi người bảo cha hối hận vì những ngày tháng đã qua và tuần nào cũng lủi thủi ra đầu làng ngóng con trở về.

Chiều nay là một buổi chiều mưa. Sau cuộc điện thoại của bác gái báo cha ốm và phải nhập viện, hẳng còn nhớ gì những chuyện không vui, con vội vàng vào viện thăm cha. Thấy con, cha nắm chặt bàn tay và tay cha run rẩy. Cha khóc và nói tự hào vì có người con gái như con. Con vỡ òa khóc những giọt nước mắt hạnh phúc của cuộc đời!

Theo giadinhonline.vn