Kỉ niệm nhớ nhất trong đời, khi tôi bước vào tuổi 18. Sau khi việc “lều chõng” đã xong, tôi chỉ ở nhà chờ kết quả. Trong thời gian này, tôi được 2 anh rể dẫn đi đá bóng ở xóm trên thật thích thú, bởi đó là niềm say mê của tôi. Thấy tôi đá tốt nên đi đâu 2 anh cũng dẫn tôi theo. Lần đó, có đám cưới của người bà con trong xóm, 2 anh xin phép ba mẹ cho tôi đi cùng. Đó là lần đầu tiên tôi được đi ăn cưới dưới dạng khách mời, chứ không phải “ăn ké” như mọi lần.
Ở quê, một khi có tiệc tùng thì không thể nào thiếu rượu đế. Và đương nhiên, chuyện nhậu nhẹt diễn ra rất hoan hỉ. Tôi và 2 ông anh ngồi vào một bàn toàn thanh niên song tôi là trẻ nhất. Bị mọi người thúc, hễ ai đến mời mọc, giao hữu, làm quen, tôi đều nâng ly uống cạn. Tôi chỉ dừng uống khi nôn thốc nôn tháo tại bàn tiệc, chân đi không vững, đầu óc quay cuồng. Triệu chứng “mới biết nhậu” này đã làm anh rể tôi hoảng vía, vội đưa tôi vào nghỉ, mãi đến chiều tối tỉnh táo, họ mới đưa tôi về.
Về đến nhà, mẹ tôi biết chuyện nên đã trách 2 anh nhiều lắm. Mẹ đã mắng tôi một trận té tát vì cái tội, mới 18 tuổi mà đã rượu chè. Vốn trong người tôi còn hơi men nên vội vã leo lên giường nằm cho đỡ mệt. Tuy la rầy tôi nhưng sau đó, mẹ vội sốt sắng đi nấu cháo cho tôi ăn hồi sức. Lúc đầu mẹ chỉ dự định nấu cháo trắng, may thay lúc đó chị hai tôi đem qua cho mẹ một rổ cá bống dừa. Mẹ làm sạch sẽ, sau đó thả cá vào nồi cháo đang sôi, nêm gia vị cho vừa ăn. Tiếp đến, mẹ bóc hành khô, phi thơm, thái nhỏ rau thì là, bỏ vào tô rồi múc cháo vào. Chỉ trong một loáng, mẹ đã cho “ra lò” một nồi cháo cá bống dừa ngon tuyệt. Mẹ múc một tô thật đầy, đem đến bên giường cho tôi ăn. Tôi ngồi dậy với vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi ăn được vài muỗng, tôi cảm thấy tinh thần đỡ hơn nhiều, cảm giác quay cuồng cũng vơi đi. Tôi ăn ngon miệng đến mức vét sạch nồi cháo, lại còn mè nheo đề nghị mẹ ngày mai nấu cho tôi ăn tiếp.
Giờ đây, vì công việc, tôi thường xuyên xa nhà, bỏ mẹ già sớm hôm một mình. Lâu lâu tôi về thăm nhà, 2 anh rể hay tin lại chạy qua rủ tôi... làm vài ba chén. Và sau mỗi lần như thế, bao giờ chúng tôi cũng được thưởng thức nồi cháo cá thơm lừng của mẹ. Món ăn ấy dường như đã đi vào tiềm thức ẩm thực của tôi, sâu sắc đến độ, dù đi bất cứ nơi đâu, dù ăn các món sơn hào hải vị, tôi cũng không thể nào quên cháo cá bống dừa của mẹ. Tôi chỉ mong, mẹ sống đời để tôi được ăn món cháo thơm ngon như chính tấm lòng yêu thương của mẹ.
Nguyễn Thanh Vũ (Q.Tân Phú, TPHCM)