leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ông bà Minh năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ông Minh đi bộ đội về, chạy chữa hiếm muộn mãi mới sinh được 2 cô con gái, đặt tên là Hiền và Hậu. Ông bà có một tiệm may nhỏ, cuộc sống không giàu có, nhưng ở làng quê như thế là tạm ổn. 2 cô con gái ngày một lớn khôn.

Ngày Hiền đang học đại học trên thành phố thì nhận được tin em gái - Hậu, lúc đó tròn 15 tuổi - bị tai nạn mất.

Bao đớn đau xót xa, tình thương yêu ông bà Minh dành lại hết cho Hiền. Tốt nghiệp đại học, Hiền sang Hàn Quốc vừa học vừa làm. Hiền gặp được Vinh - một chàng trai con nhà giàu ở thành phố. Hết hợp đồng làm việc ở nước ngoài, họ trở về nước, kết hôn trong sự mừng vui của 2 bên họ hàng nội ngoại.

Hiền biết ngoại ngữ nên vào nhà máy ở khu công nghiệp làm phiên dịch. Công ty có xe đưa đón cho nhân viên sáng đi tối về. 1 năm sau, Hiền sinh bé Tít. Cả nhà hào hứng đón chào cậu bé giống ba Vinh như đúc.

Cha mẹ chồng của Hiền quan niệm cả đời vất vả nuôi các con rồi, về hưu là được nghỉ ngơi. Ông bà tham gia các câu lạc bộ văn nghệ của phường, đi du lịch. Có tiền lương hưu và tiền tiết kiệm, ông bà tự lo chi tiêu thuốc thang, không cần nhờ cậy đến con cháu.

Hiểu ý cha mẹ chồng, Hiền nuôi Tít được 6 tháng lại phải mang về cho ông bà ngoại trông. Hiền vẫn phải đi làm để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi thành phố. Ông bà ngoại đã từng mất mát tình cảm nên rất thương Tít.

Ông ngoại túc tắc ở tiệm may, bà ngoại đường sữa hằng ngày chăm Tít. Vì công ty ở xa quê ngoại nên cuối tuần rảnh Hiền mới tranh thủ về thăm cha mẹ và Tít. Nhìn Tít kháu khỉnh, lớn lên mỗi ngày, Hiền cũng vui. Cô nhìn trong mắt ông bà ánh lên niềm hạnh phúc. Tít như cục cưng an ủi ông bà lúc trống vắng tuổi già, lúc nhớ đứa con gái đã mất.

Bé Tít được 3 tuổi, phải đi mẫu giáo, vợ chồng Hiền đón cháu về thành phố. Hiền mang bầu lần hai, sinh thêm bé Mít. Ông bà ngoại lại chăm cháu từ khi lọt lòng. Ông bà nội gửi quà, áo quần cho cháu nội. Mít lớn lên biết chạy, biết đi, ông bà ngoại lại phải xa cháu để cháu về thành phố đi học.

Nhớ 2 cháu, ông bà ngoại khăn gói lên thành phố thăm. Bà nội gặp bà ngoại niềm nở: “Cháu bà nội, tội bà ngoại. Ông bà vất vả với các cháu nhiều rồi. Tôi vẫn hay nói với ông nhà tôi vậy”.

Bà ngoại vui vẻ đặt chiếc giỏ nhựa chất bao nhiêu đồ ăn từ quê mang lên, đáp lời: “Có tội bà ngoại gì đâu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng tôi chẳng muốn đi đâu xa quê, lại có mỗi Hiền là con, tình cảm thiếu thốn, nên thích có tiếng trẻ nô đùa trong nhà”.

Ông nội cười, nói đùa: “Thế đợi cu Mít lớn thêm, nói vợ chồng Hiền sinh thêm đứa nữa cho ông bà ngoại chăm tiếp”. Ông bà ngoại gật đầu: “Tùy điều kiện của các con, tôi không dám ép. Nhưng ông bà ngoại còn sức thì còn ham trông cháu”. 

Hiền mỉm cười nhẹ nhõm, ông bà nội ngoại 2 bên đều vui là vợ chồng cô mãn nguyện rồi. 

Theo phụ nữ TPHCM