Ngày lễ tình nhân năm trước, như nhiều hôm khác, tôi ngồi trước mâm cơm chiều có nhiều món chồng con ưa thích. Anh đã lái xe đi được một lúc để chén chú chén anh với bạn bè. Con trai hẹn hò xem phim cùng người yêu. Con gái vừa gọi điện xin lỗi không về được như đã hẹn vì nhà chồng có tiệc đột xuất.
Gắp miếng cá kho - món “ruột” của mấy cha con, lùa đũa cơm, tôi không biết thức ăn có vừa miệng hay không. Nhai cọng rau muống xào, ngó bóng mình trên vách tường, tôi không biết mình đang vui hay buồn.
|
Tôi một mình trong căn bếp quen thuộc (Ảnh minh họa) |
Anh và tôi cưới nhau đã gần 30 năm. Anh là người chồng, người cha mẫu mực. Việc đưa đón con, chợ búa, anh giành làm ngoài lúc bươn chải ra xã hội làm việc, cáng đáng kinh tế nuôi cả gia đình.
Mấy mươi năm quen biết, yêu đương rồi cưới nhau, tôi nghĩ tình cảm của cả hai không thay đổi. Anh vẫn vậy, là người đàn ông tốt, rất mực tận tụy. Đó chính là điều khiến tôi yêu chồng, đến giờ vẫn vậy.
Nhưng tình yêu của anh chỉ thể hiện qua chuyện giúp vợ, chăm sóc con, chứ không hề có lời nói ngọt ngào, huống chi là bó hoa, món quà tặng vợ nhân sinh nhật, lễ lạt. Tôi nghĩ mình cũng đã quen và chấp nhận anh như vốn là.
Vậy mà ngày hôm đó, tôi suýt làm rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay khi thấy anh lễ mễ ôm một bó hoa khổng lồ, trao tôi, nói giật cục: “Tặng má nó nè!”.
Ngạc nhiên thì ít, xót tiền thì nhiều, tôi truy hỏi anh lý do. Lần chần mãi, anh cho hay, con gái lớn nhắn tin trách ba không tặng quà cho mẹ vào ngày lễ mà còn bỏ mẹ một mình để đi nhậu.
Hai cha con nói qua nói lại một thôi một hồi, con bé “chốt”: “Ba phải tặng quà cho mẹ, một cành hoa cũng được. Ba không quen thì giờ làm sẽ quen”.
Tôi dở khóc dở cười. Ai hỏi tôi có cảm thấy vui không, tôi sẽ thành thật: "Vui chớ sao không!".
Nhưng niềm vui này xa xỉ quá, tôi cứ tiếc tiền mãi. Vậy là nhà ngập trong hoa. Chưng mấy bình trong phòng ngủ của hai vợ chồng, rồi phòng khách, nhà bếp, tôi còn đưa hẳn cho con trai thêm vài lọ nhờ đặt trong phòng riêng của cháu.
Ra vô đều nhìn thấy hoa, tôi không gọi tên được nỗi niềm len lén trong tâm tư của mình thật sự là gì. Phải chăng vì vậy mà tôi chắc hẳn hơn 2 lần buột miệng trách anh phí phạm.
|
Chồng tặng tôi bữa ăn tự tay anh nấu (Ảnh minh họa) |
Ngày lễ qua, dịp tết đến. Tôi vẫn có vài lần một mình một bóng trong căn bếp nhỏ quen thuộc này. Nhìn bâng quơ cặp đèn lồng anh trang trí nơi phòng khách. Ngắm chậu mai vàng bung nở anh hì hụi khiêng về chiều 28 tháng Chạp, tôi như còn nghe rõ giọng chồng, vẫn ngượng ngùng, giật cục: “Tặng má sắp nhỏ. Không mấy đứa lại nhắn tin trách tôi”.
Cuộc sống gia đình chúng tôi vẫn êm đềm. Anh vẫn là anh của ngày đầu tôi gặp. Các con dần trưởng thành, có nhiều mối bận tâm riêng, thời gian ở nhà cũng ít đi. Ngước lên, nhìn xuống, tôi cảm thấy hài lòng và biết ơn cuộc sống anh đã dành cho mấy mẹ con tôi. Có lẽ tôi không còn mong cầu gì hơn…
Hôm nay anh gọi, nhắc tôi đừng bếp núc. Tôi nghe giọng anh, vẫn có vẻ ngường ngượng: “Nghe mấy nhỏ nói hôm nay là ngày tình yêu gì đó, nên chiều đi làm về, tôi và thằng út sẽ vào bếp nấu nướng. Tính đãi cả nhà đi ăn tiệm, nhưng sợ bà tiếc tiền nên thôi…”.
Chẳng biết chiều nay chồng có về cùng bó hoa hay không, nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng, bất giác tôi chảy nước mắt, vì vui…
Theo phụ nữ TPHCM