Năm nay nữa là đúng 30 năm kỷ niệm ngày 3 đứa tôi cùng nhau đi trọ học. Tôi và Diễm học cùng từ cấp I, cấp II, lên cấp III mới quen thêm Vân. Chúng tôi đều ở quê nghèo, không có trường cấp III nên phải đi học xa, cách nhà khoảng 15km. Thời đó, bọn tôi đi học bằng xe đạp, nên mỗi ngày đi về sẽ vừa mệt vừa mất thời gian. Thế là 3 đứa xin ở lại nhà người bà con xa của Diễm. Bà Hai sống một mình nên cho bọn tôi ở nhờ.

leftcenterrightdel
 Tác giả (bìa phải) và 2 cô bạn thân thời cấp III

3 năm ăn ở và học hành cùng nhau, chúng tôi đã sớm coi nhau như chị em ruột thịt. Để tiết kiệm chi phí ăn uống, sinh hoạt, chúng tôi thay phiên nhau chở gạo và củi từ nhà lên để tự nấu ăn. Ngày ngày, sau khi tan học, 3 đứa ghé chợ mua chút rau rồi về cùng gánh nước, nấu cơm; ăn uống đơn giản rồi cùng nhau làm bài tập. Nhà bà Hai chỉ có 1 chiếc đi văng nên cả 4 bà cháu chen chúc “như cá mòi”. Khó khăn vậy nhưng cũng nhiều niềm vui. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm ngây thơ, trong sáng.

Người ta bảo, nếu 3 đứa chơi với nhau thì không thể tránh khỏi có 2 đứa thân hơn. Quả thật, không phải lúc nào chúng tôi cũng cùng chung ý kiến. Cái tuổi 15, 16 mới lớn luôn nhạy cảm và bồng bột, không tránh khỏi có những lúc giận hờn hay tủi thân. Có những lần tôi cảm thấy mình như bị ra rìa, có lẽ Vân và Diễm cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng cảm giác đó không thắng nổi tình cảm thực sự của chúng tôi. Ăn ngủ, học hành cùng nhau, đi chơi cùng nhau và có chung những người bạn, những hiểu lầm đều được chúng tôi hóa giải ngay sau đó.

Tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi từng hờn giận nhau chuyện gì, nhưng những kỷ niệm vui thì nhớ mãi. Nhớ những lần 3 đứa cùng nhau đi gánh nước, thay nhau xách từng gàu đổ đầy thùng, đường về nhà trăng đã nhô cao. Bọn tôi làm gì cũng 3 đứa cùng làm, kể cả đi chợ mua đồ, đi học thêm hay đến chơi nhà bạn, cùng thức học bài... Khi cả khu phố đã ngủ say, chúng tôi vẫn còn chụm đầu vào nhau bên chiếc đèn dầu, giúp nhau giải những bài tập khó. Ngoài việc học, chúng tôi cũng luôn chia sẻ cùng nhau chuyện gia đình, những khó khăn riêng, tâm sự cùng nhau những bối rối và rung động đầu đời, khuyên bảo nhau cùng phấn đấu.

3 năm trung học phổ thông đi qua, chúng tôi đều thi đậu vào trường đại học mong muốn. Vân và Diễm sau này còn đi với nhau một đoạn đường dài khi cùng chọn nghề giáo, còn tôi rẽ sang hướng khác. Chúng tôi mỗi đứa theo đuổi ước mơ của riêng mình và dần dần ít gặp nhau. Trong những lần ít ỏi về thăm quê, lần nào chúng tôi cũng ngồi ôn lại chuyện cũ của một thời thơ mộng.

Bây giờ, các con của chúng tôi đều đã và sắp thành sinh viên đại học. Không lâu sau nữa, chúng tôi sẽ trở thành bà nội, bà ngoại. Nhưng dù 3 đứa tôi có bao nhiêu tuổi hay tóc trên đầu đã chớm bạc thì khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn gọi nhau “mày, tao” và cười ngả nghiêng khi nhắc lại những kỷ niệm xưa.

Tình bạn không như tình yêu. Đã là thân thì dù có gặp hay không, có nói với nhau nhiều hay không thì tình cảm đó vẫn không phai nhạt. 3 đứa chúng tôi cũng vậy, dù có không gặp cả năm trời hay lâu hơn, khi gặp lại vẫn như vừa mới gặp hôm qua, vẫn không có đủ thời gian để “tám chuyện” và khi về lúc nào cũng còn nhiều điều chưa nói hết. Tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc khi cuộc đời có được một tình bạn như thế này và tôi nghĩ các bạn tôi cũng thấy vậy. Cảm ơn cuộc đời và cảm ơn một tình bạn đậm sâu.

Theo phụ nữ TPHCM