Câu chuyện dài mấy chục tập, được ông bố “chế” ra trong lúc chở con đi học về, trước lúc con ngủ hoặc bất kể lúc nào rảnh rỗi. Kể xong mỗi câu chuyện là bố quên ngay, hôm sau tiếp tục “sáng tác” ra chuyện mới. Có lúc chuyện được kể theo gợi ý của cô con gái 5 tuổi: “Bố kể chuyện Mèo răng dài học bơi đi, Mèo răng dài… bắt cướp đi”.
|
|
Ông bố - tác giả của những câu chuyện “Mèo răng dài” và 2 con gái |
Có chuyện lại được sáng tác ăn theo những tình huống xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, kiểu con gái không thích ăn cá thì bố sẽ chế ra chuyện Mèo răng dài đi bắt cá, vì mèo ta rất thích ăn cá, rồi Mèo răng dài đi vệ sinh ra sao…
Chồng tôi rất sáng tạo và chịu khó “lồng ghép” vào câu chuyện nội dung mang tính giáo dục; nhưng phần nhiều là những câu chuyện hài hước. Vợ chồng tôi cứ mặc định rằng Mèo răng dài chỉ là những câu chuyện vu vơ dỗ trẻ con, nhưng không ngờ nó lại in đậm vào tâm trí con gái tôi, đến tận khi con vào đại học.
Tối qua, thấy bố và em đang trò chuyện trước lúc đi ngủ, cô chị nhảy vào, đề nghị: “Bố kể chuyện Mèo răng dài đi bố”. Khổ cái là câu chuyện do chồng tôi tự nghĩ bất chợt nên kể xong thì qua những ngày sau, “tác giả” quên hết nội dung. Ngẫm nghĩ, tôi thấy tiếc, giá hồi đó mỗi lần chồng kể mình ghi âm lại thì quá hay.
Nào ngờ, cô chị lên tiếng: “Con còn nhớ nhiều chuyện trong “bộ truyện” đó lắm, nhớ nhất là chuyện Mèo răng dài lười học”. Nói rồi, con gái hào hứng kể lại, từng chi tiết một (đôi khi thêm thắt tình tiết cho câu chuyện hấp dẫn) giống như mới được nghe hôm qua chứ không phải là câu chuyện hơn chục năm trước.
“Một hôm Mèo răng dài bắt được một con chuột bự chảng, con chuột này là Chuột lông dài, nó dám xây cả một cái… biệt thự trong vườn của Mèo răng dài”. Rồi con bé kể tiếp, càng lúc càng hào hứng với điệu bộ của người kể chuyện chuyên nghiệp, nhờ có vị khán giả đang say mê nuốt từng lời là cô em út.
“Mèo răng dài phải canh me rất nhiều lần mới bắt được con chuột tinh ranh này. Mèo răng dài rất vui nên đã gọi điện thoại mời bạn bè đến để cùng mở tiệc… BBQ, phải nướng thật thơm con chuột láu cá láu tôm này mới được. Nhưng khi sắp bị đưa lên vỉ nướng thì Chuột lông dài bỗng hỏi: “Ê Mèo răng dài, mày có biết làm toán không? Nếu mày biết làm toán thì ăn thịt tao mới ngon, còn nếu mày học dốt hoặc không học thì ăn thịt tao dở lắm. Chỉ có người thông minh mới ăn thịt chuột ngon thôi, đó là lời nguyền của một bà phù thủy”.
Mèo răng dài nghe thế thì ngớ ra. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay nó chỉ toàn uống sữa với ăn các món hảo hạng chứ chưa ăn thịt chuột bao giờ. Thêm một lý do nữa khiến nó bối rối là lâu nay nó có chịu đi học đâu mà làm toán. Thế là nó cẩn thận đem nhốt Chuột lông dài lại rồi khăn gói chạy qua nhà Mèo vuốt dài để học toán.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Học xong, Mèo răng dài hối hả chạy về thi làm toán với Chuột lông dài. Nhưng thi xong thì Chuột lông dài lại hỏi: “Thế mày có biết đọc tiếng Việt không?”. Mèo răng dài tiếp tục đến nhà Mèo tai dài để học tiếng Việt để về thi với Chuột lông dài. Thi xong, Chuột lông dài lại hỏi: “Mày có biết tiếng Anh không?”. Nghe đến đây thì Mèo răng dài thấy oải quá chừng, vì nhà Mèo râu dài giỏi tiếng Anh ở xa tít cuối khu rừng, đi đến được đó cũng phải mất mấy ngày, tiếng Anh nghe nói học cũng rất khó.
Nó chán nản nói với Chuột lông dài: “Tao không học tiếng Anh đâu, học nhiều quá tao mệt lắm, tao mới có… 5 tuổi thôi mà. Tao cứ ăn thịt mày trước rồi mai mốt tao học sau”. Nhưng Chuột lông dài vốn là một con chuột… bụi đời, nên rất tinh quái, nó giả bộ ngạc nhiên: “Ơ, thế mày cũng không biết nếu học dốt mà mày vẫn cố ăn thịt chuột thì không những thịt chuột sẽ dở ẹc mà răng của mày sẽ rụng hết à?”.
Nghe đến đây, Mèo răng dài hoảng quá, vội thả Chuột lông dài đi, tự nhủ để sau này học thật giỏi rồi ăn thịt Chuột lông dài. Chuột lông dài cười khoái trá rồi ung dung… chắp tay sau đít (!?!) đi một mạch về biệt thự của nó, mặc cho Mèo răng dài đứng nhìn theo tiếc rẻ”.
Con gái kể xong, vợ chồng tôi nghẹn đi vì xúc động. Ai ngờ những câu chuyện bố bịa ra để kể trong lúc chơi với con, không ngờ đã để lại ấn tượng sâu đậm cho con và cho con một hồi ức tuổi thơ tuyệt vời.
Tôi muốn cảm ơn con gái, vì gần 20 năm trong vai trò làm cha mẹ cùng với những lo toan cơm áo gạo tiền, chắc chắn không tránh khỏi những lần quát mắng con, bắt lỗi sai, nhưng con vẫn giữ vẹn nguyên những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, để phần nào bù đắp cho những lỗi lầm, thiếu sót của bố mẹ.
Tôi cũng cảm ơn út cưng, vì luôn làm “khán giả” ngọt ngào, dễ thương. Tôi đặc biệt cảm ơn chồng - ông chồng hay “trốn” việc nhà, nhưng bù lại đã làm rất tốt vai trò làm cha.
Theo phụ nữ TPHCM