Sinh ra trong một gia đình đông chị em, bố mẹ ly hôn đã khiến trái tim tôi đủ đau đớn đến nghẹn ngào. Năm bố mẹ xảy ra chuyện, em gái sang năm thứ hai đại học. Lúc đấy lương tôi chỉ dư ra một chút vì sống ở thành phố đắt đỏ. Thế mà tôi cũng gắng thay gia đình nuôi em ăn học rồi lo cho công việc. Lúc đó chỉ nghĩ đợi em gái ra trường tôi cũng 28 tuổi, lập gia đình là vừa. Suốt bao nhiêu năm tôi đến Hà Nội cũng chẳng dám cho mình cái quyền được tự do thoải mái, dù vất vả cực khổ hay không cũng không dám nghỉ việc hay phàn nàn với bất cứ ai, luôn tự ti về hoàn cảnh.

Tôi lao vào học nâng cao kiến thức, cố gắng học nữ công gia chánh, cười nói, xây dựng hình ảnh mình trở nên thật tốt đẹp để đến khi gặp anh nào đó, ít ra tôi cũng đủ tự tin sánh bước. Thế là trời cũng se duyên cho tôi, năm 28 tuổi tôi được gặp anh. Anh 31 tuổi. Hai con người xa lạ đến từ mảnh đất Tây Nguyên xa xôi lại gặp nhau giữa thủ đô này. Chúng tôi có một khoảng thời gian đủ dài để cảm nhận hạnh phúc, vui buồn, mừng giận là gì.

Covid ập đến cũng là lúc chúng tôi sống chung được thời gian dài, càng thêm yêu và hiểu nhau nhiều hơn. Tôi biết từ khi quen nhau, anh đã xác định bên cạnh tôi, muốn cưới tôi làm vợ. Anh tự tin giới thiệu tôi với mọi người xung quanh, công khai với gia đình và bạn bè. Anh cố gắng, chăm chỉ hơn mỗi ngày, cố gắng tích góp lại để mua bằng được ngôi nhà đầu tiên đấy. Anh tuyệt nhiên không nói hoàn cảnh của tôi cho ai biết, kể cả với gia đình anh. Một phần vì tôn trọng tôi và một phần anh biết tôi còn đau.

Ngày đầu gặp anh chính là lần đầu tiên tôi thú nhận với một người lạ rằng bố mẹ đã ly hôn. Chẳng hiểu sao một đứa đầy tính kiêu ngạo và tự tôn như tôi lại thật thà trước mặt anh một cách kỳ lạ đến thế. Với một số người, chuyện đó không có gì to tát, với tôi khi đứng giữa sự tranh giành của bố mẹ đã kiệt sức, chỉ muốn khóc hay hét thật to với ai đó. Vì là con gái đầu, là người đã đi làm, thật nhiều lý do mà tôi như người chịu trận trong mọi chuyện. Các em còn nhỏ, bơ vơ, tôi là người phải lo lắng nhiều.

Thế mà tôi không dám ghét hay oán trách bố mẹ vì dù sao họ cũng nuôi mình khôn lớn, cho mình ăn học thành tài. Lần nào đi chùa tôi cũng cầu dù bố mẹ sống xa nhau, xa con cái nhưng mong họ hãy hạnh phúc với quyết định của mình, phải sống thật khỏe mạnh để tôi bớt lo lắng, tôi từng chứng kiến cuộc sống hôn nhân gần 30 năm không hạnh phúc đấy. Tôi biết đây chính là lúc giải thoát cho cả hai, nhưng khổ nỗi các em còn bé, đang đi học. Tôi thương tụi nhỏ nhiều mà cũng không biết làm sao.

Tưởng mình gặp được người yêu và thương cho hoàn cảnh của bản thân, ai ngờ ngày tôi gặp gia đình anh, cái ngày định mệnh cũng đến. Tôi vẫn tự ti nhưng vì tin anh sẽ bảo vệ tôi và tình yêu này nên đã thành thật với mẹ và chị anh về hoàn cảnh, chỉ mong chị và mẹ anh thương tôi hơn. Tôi từng nghĩ rằng sau này sẽ quan tâm và yêu thương gia đình anh như thế nào vì bản thân thèm khát tình cảm gia đình lắm. Tôi muốn có cha, có mẹ, có anh, có một gia đình để nương tựa vào. Cứ nghĩ, cứ mong rằng ông trời sẽ cho mình một gia đình có chồng yêu thương và quan tâm, bù lại cho những thiệt thòi trước đó. Tất cả chỉ là tôi tưởng tượng.

Từ thời điểm đó anh vẫn quan tâm, yêu thương tôi nhưng tuyệt nhiên không mở lời nào về việc gia đình không thích tôi. Thực ra anh không nói thì tôi cũng biết, tính tôi vốn nhạy cảm nhưng lại chẳng muốn biết sự thật ấy từ anh, không dám hỏi han gì. Tôi hiểu cho tấm lòng cha mẹ anh, làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình cưới được người môn đăng hộ đối, mong cho con sống hạnh phúc. Cha mẹ và anh chị anh sợ bố mẹ tôi ly hôn rồi cưới người khác vội vàng như thế thì không có truyền thống gì cả, "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Tôi hiểu nên càng đau hơn. Đâu phải ai sinh ra cũng được lựa chọn gia đình, hoàn cảnh; đâu phải ai sinh ra trong gia đình như thế thì sẽ như thế. Có rất nhiều trường hợp họ sống nghị lực, trở nên tốt đẹp dù xuất phát điểm không tốt.

Anh ơi! Vài tháng qua, em biết anh đã mệt mỏi vì phải đấu tranh với gia đình. Là con út nên anh nhận được rất nhiều yêu thương từ gia đình. Cha mẹ anh đã trên 70 tuổi, mẹ lại vừa ngã gãy chân, anh chẳng thể làm cha mẹ buồn. Chúng mình đã ôm nhau khóc, cũng là lần đầu em thấy một người đàn ông mạnh mẽ như anh khóc. Anh không dám nhìn em, chỉ nói chúng mình không có cơ hội. Anh yêu và lo lắng cho em nhiều nên em biết để nói ra được câu đó anh đã đau đớn như thế nào.

Theo vnepxress