Năm 2022, trước dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, ba tôi lên kế hoạch rất chi tiết vì ông muốn dành cho mẹ tôi một ngày tuyệt vời sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi.
|
|
Ba tôi đưa mẹ đi chụp hình dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới (ảnh tác giả cung cấp) |
Mọi thứ diễn ra đúng như ấp ủ. Ba mẹ tôi đã đeo cho nhau cặp nhẫn mà ba đặt riêng, khắc chữ cái tên của 2 người, cắt chiếc bánh kem, ăn cùng nhau bữa cơm thân mật và ngắm những bông hồng tươi thắm ba mang về.
30 năm nay, ba tôi vẫn nghĩ ông còn nợ người bạn đời một cặp nhẫn cưới...
Ba mẹ tôi cưới nhau năm 1992. Hơn 30 năm về trước, mẹ tôi vừa tròn đôi mươi, ba tôi ít nhiều đã là... “ông chú” của thôn. Gọi “chú” bởi ba tôi là người lính, “chú” ở đây là “chú bộ đội”. Ba đã trải qua 2-3 năm học tập rèn luyện ở các tỉnh thành khác, đã biết đây biết đó, có một vài mối tình thời “thanh niên”. Nhưng có lẽ do cái duyên, ba tôi trót “say” nụ cười em thôn nữ làng bên là mẹ tôi.
Là quân nhân, ba tôi chẳng mấy khi được nghỉ phép. Tranh thủ dịp mấy ngày phép ít ỏi, ba mẹ tôi được sự cho phép của 2 bên gia đình đã tổ chức một đám cưới nhỏ. Thời khó khăn, cô dâu chú rể mặc sơ mi và quần tây, không có nhẫn cưới, bánh kem… Không sao cả, mẹ tôi vẫn yêu và kết hôn ba bằng tình yêu chân thành và thuần khiết.
|
|
Mỗi khi nhìn ba mẹ đi dạo cùng nhau, tôi bị "lây" sự ngọt ngào (ảnh tác giả cung cấp) |
Sau đó, vì công việc và vì tương lai, ba mẹ tôi vào Đà Nẵng sinh sống, tài sản chỉ là đôi tay trắng. Suốt 10 năm đầu tiên, ba mẹ tôi rất vất vả. Ba hay vắng nhà, mẹ phải làm một lúc thật nhiều công việc để có đồng ra đồng vào. Mãi cho đến năm anh trai tôi lên 10, ba mẹ mới có thu nhập ổn định, và tôi may mắn được sinh ra đời ở thời điểm đó, năm 2005.
Dường như tuổi xuân của mẹ và cả tuổi thơ của 2 anh em tôi, ba tôi không ở cạnh nhiều. Mẹ lo toan tất cả nhưng chưa từng cáu giận (hoặc có nhưng tôi không biết, vì ba mẹ chưa bao giờ cãi nhau trước mặt tôi). Mẹ tôi chăm lo cho gia đình nhỏ, đồng thời luôn quan tâm tới đại gia đình nội, ngoại chu đáo. Tôi nghĩ nhờ vậy mới khiến ba yên tâm tập trung cho sự nghiệp.
Tôi nghe kể, dù thiếu thốn nhưng gia đình nhỏ 3 người chưa bao giờ ngừng hạnh phúc. Ba tôi vốn không phải kiểu người lãng mạn, nhưng ba đã học để làm điều đó theo cách của ba. Ba rất thích tặng quà, dù là dịp lễ hay không có dịp nào đặc biệt, ba vẫn mang quà về tặng mẹ. Và dù đó là món quà gì, ba luôn kèm theo giỏ hoa tươi. Hơn 10 năm nay, chưa có dịp nào quan trọng mà nhà tôi thiếu hoa tươi.
|
|
Đi siêu thị, ba mẹ luôn nắm tay nhau (ảnh tác giả cung cấp) |
|
|
Ba mẹ tôi trong ngày kỷ niệm 32 năm ngày cưới (ảnh tác giả cung cấp) |
Điều nổi bật nhất mà tôi quan sát thấy ở ba mẹ là ông bà thích nói lời yêu, thích bày tỏ tình cảm. Ba mẹ tôi luôn nói lời yêu thương với nhau và với con mỗi ngày. “Anh yêu em", “Ba mẹ yêu con" hay “Con yêu ba mẹ" không phải những cụm chữ xa lạ trong gia đình tôi. Dù trên tin nhắn, qua cuộc gọi hay giao tiếp bình thường hàng ngày, ba mẹ luôn nói lời yêu với nhau. Ông bà thể hiện tình cảm với nhau qua những cái ôm mỗi ngày, những cái nắm tay khi đi cùng nhau, hay qua những cử chỉ quan tâm nho nhỏ.
Trong quá trình chung sống, chắc chắn không thể tránh việc bất đồng quan điểm, nhưng cha mẹ tôi chọn cách ngồi lại lắng nghe nhau để tìm cách giải quyết ổn thỏa và luôn tôn trọng quan điểm của nhau.
|
|
Gia đình tôi dịp tết 2024 |
|
|
Tôi và ba mẹ (ảnh tác giả cung cấp) |
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và anh trai, điều này khiến tôi luôn cảm nhận sự an toàn và bình yên trong gia đình của mình. Ba mẹ tôi nói rằng họ xây dựng tổ ấm từ đôi bàn tay trắng, đi qua rất nhiều khó khăn. Vì vậy, ba mẹ sẽ luôn nhớ về quãng thời gian đồng hành và sẽ chỉ ngày càng hạnh phúc chứ không có buồn phiền...
Theo phụ nữ TPHCM