Một ngày cuối tháng 6, trong đền thờ ở tỉnh Aichi, Bùi Văn Hồ và Nagayanagi Shiho mặc kimono cùng nhau thực hiện nghi thức kết hôn theo truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Cuối buổi lễ, đôi uyên ương cùng với những người bạn Việt Nam nắm tay thành một vòng tròn quanh bàn tiệc, hát to ca khúc "Nối vòng tay lớn".

Trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc quan trọng của đời mình, Shiho, cô vợ người Nhật của Bùi Hồ tuy không rành tiếng Việt cũng vung tay theo nhịp bài hát còn chàng trai quê Vĩnh Long cười thoải mái. Không ai còn nhận ra sự chán nản, tự ti trong ánh mắt của chàng trai như những ngày đầu mới sang xứ người.

Năm 2015, anh Bùi Hồ sang Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh, mang theo giấc mơ kiếm tiền và mở mang kiến thức. Sau một năm, từ vị trí công nhân đứng máy anh được cất nhắc làm quản lý. Một mình phụ trách cả xưởng gia công sản xuất linh kiện ôtô, ca làm việc liên tục thay đổi, cộng với áp lực công việc, nhiều sản phẩm do xưởng sản xuất bị lỗi. Quản lý Bùi Hồ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.

"Ngày nào tôi cũng rất căng thẳng, nhưng xin quay lại vị trí nhân viên đứng máy thì sếp không chịu. Ông dùng nhiều lời không hay, thậm chí mắng tôi là 'mày chỉ đi làm để cuối tháng lấy tiền'", anh kể. Tiếng Nhật còn bập bẹ, anh gần như không thể nói được gì để giải thích. "Đời thực tập sinh xuất khẩu lao động như cá nằm trên thớt", anh kết luận.

Đúng lúc đó, mối tình của Bùi Hồ với bạn gái ở Việt Nam tan vỡ. Sự nghiệp và tình yêu cùng bế tắc, không thể chia sẻ cùng ai, anh tìm đến rượu và đếm từng ngày cho hết ba năm ở Nhật. Dù thi đậu gia hạn visa thêm hai năm nhưng chàng trai Việt từ chối ở lại, dự định về quê kinh doanh cùng ba mẹ.

Giữa lúc đó, Nagayanagi Shiho, một cô gái Nhật mảnh khảnh đến xưởng làm thêm tuần ba buổi. Cô nhân viên mới gây ấn tượng không tốt với anh quản lý người Việt vì luôn đeo khẩu trang. Cả hai chỉ trao đổi công việc khi cần thiết. "Ấn tượng về sếp phần nào khiến tôi tự ti. Tôi nghĩ người Nhật hẳn không thèm làm bạn với mình", anh nói.

Một lần, khi đã hết 10 phút nghỉ giữa giờ mà không thấy Shiho quay lại vị trí. Cuối buổi, anh đi tìm thì phát hiện cô gái đang ngủ ngon lành trong ôtô. "Dậy đi, dậy đi", người quản lý gõ cửa xe gọi. Cô gái mở mắt, nhìn đồng hồ giật mình, vùng chạy vào xưởng. Đôi mắt "tội nghiệp như mèo con" của cô gái khiến Hồ mủi lòng. "Hết giờ làm rồi, cô về đi, còn một ít để tôi làm nốt cho", Bùi Hồ nói với cô bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi. "Anh nói thật hả", cô gái ngạc nhiên hỏi lại.

Đấy là lần đầu tiên Hồ thấy trọn vẹn khuôn mặt "khá dễ thương" của cô.


                                                                                    Tình yêu đã giúp Hồ tự tin, yêu đời, còn Shiho cũng vui vẻ hơn trước đây. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Vài hôm sau, Shiho đặt vào bàn tay anh Hồ một con búp bê để cảm ơn. Thỉnh thoảng, anh mua nước cho cô trong giờ giải lao. "Tôi đã nghĩ anh ấy thật tốt bụng", cô gái người Nhật nói. Hóa ra, công việc chính của Shiho là tài xế xe tải, cô phải làm việc cả ngày, nên thiếu ngủ khi làm thêm. "Shiho nói muốn làm tài xế cho ngầu. Tôi vô cùng nể phục sự chăm chỉ và cá tính của cô gái nhỏ nhắn ấy", anh cười nhớ lại. Trong câu chuyện vu vơ giữa chàng trai Việt và cô gái Nhật Bản, anh thi thoảng chia sẻ với cô những vất vả trong công việc mình gặp phải.

Nhưng cô gái Nhật lại để tâm nhớ hết những điều anh nói. Bốn giờ sáng - khi anh vừa tan ca đã thấy Shiho ôm một gói quà là nước tăng lực, socola, bánh kẹo... và một bức thư - đứng đợi sẵn. "Lẽ nào cô này thích mình?", anh nghĩ thầm trong bụng, vội về nhà mở lá thư nhưng nội dung cũng chỉ "bình thường" với ý tứ thương anh quản lý người Việt vất vả, nhiều khi muốn nói chuyện cho vui nhưng cô gái hơi ngại và dặn anh cố gắng giữ sức khỏe.

Sau lần đó, họ nhắn tin với nhau mỗi ngày.

Tối tối, sau ca làm việc, cả hai đợi nhau cùng về. Khoảng một tháng sau lần gặp đầu tiên, Bùi Văn Hồ nắm tay và tỏ tình với Nagayanagi Shiho.

Từ nhỏ Shiho đã thiếu vắng tình cảm vì bố nghiện rượu, hay đánh đập bốn mẹ con cô. Khi cha mẹ ly hôn, chị gái và mẹ đẻ xung đột nên bỏ ra ngoài sống. Shiho chán nản và rơi vào trầm cảm. Đã có lần cô dùng cả vỉ nướng đang đỏ lửa dí vào tay mình. Shiho từng xăm vào tay tên quê hương với ý định bỏ đi mãi mãi. Nhưng thương mẹ phải sống một mình, cô chọn ở lại. Hàng ngày, cô gái trẻ lao vào công việc như một cách quên đi nỗi buồn.

"Anh có thể yêu một cô gái nhiều tổn thương như em không", Shiho hỏi, mắt ngấn nước. "Anh yêu mọi thứ thuộc về em", chàng trai người Việt đáp. Lúc đó, Bùi Hồ không dám kể với bạn gái chỉ ba tháng nữa sẽ về nước.

Ngoài những lúc đi làm, cả hai dạo phố, thăm những thắng cảnh nổi tiếng của Nhật Bản. Cuối tuần, Shiho được bạn trai mời về nhà nấu cho ăn. Thay vì cảm giác ngột ngạt khi đến nơi làm việc, anh háo hức vì biết sẽ được gặp bạn gái. Shiho cũng không còn lạnh lùng, ít nói như trước đây. Tình cờ nghe bạn trai nói muốn thử món gì, cô đều nhớ và hôm sau mang đến cho anh. "Cô ấy không xem thường tôi như cách nhiều người Nhật vẫn nghĩ về thực tập sinh Việt Nam. Tôi thấy mình được trân trọng", anh nói.

Về phần Shiho, tình cảm của bạn trai người Việt khiến cô - một cô gái không bạn bè - thấy được nâng niu. "Có lần tôi bị tai nạn giao thông, anh vừa tan ca đêm đã đi bộ suốt hơn một giờ đồng hồ để đến gặp tôi. Tôi biết anh thương mình nên rất hạnh phúc", cô kể.

Càng gắn bó, Bùi Hồ càng sợ phải nói về việc anh sắp hết hạn visa. Khi chỉ còn một tháng nữa sẽ phải rời nước Nhật, anh lấy hết can đảm thú nhận. "Anh đã lừa dối tôi", cô gái người Nhật khi đó tức giận. Không còn tin nhắn, cuộc gọi hay những buổi hẹn hò khi tan ca.

"Tôi đau đớn nhận ra mình rất yêu và sợ mất Shiho. Tôi biết mình có lỗi khi giấu cô ấy, nhưng tôi không dám nói ra chỉ vì sợ phải chịu cảm giác đổ vỡ thêm một lần nữa", anh kể. Hai ngày trôi qua khiến cả hai gần như ngộp thở.

Đến ngày thứ ba, chàng trai nhận được tin nhắn của bạn gái: "Dù thế nào anh cũng đừng rời xa em nhé". Dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến anh trằn trọc và nhận ra cô thiệt thòi khi yêu một người không tiền bạc, lại là người ngoại quốc như mình. Shiho đã gạt vật chất qua một bên để yêu, nhưng anh lại đang vào vai kẻ phản bội. Chàng trai Việt quyết tâm không để mất tình yêu thêm lần nữa. Anh cầu cho trời mau sáng.


 
                                                                      Lễ cưới hồi cuối tháng 7 của chồng Việt, vợ Nhật được tổ chức ở một đền thờ theo phong cách Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mặt trời vừa ló dạng, Bùi Văn Hồ đi mua một chiếc nhẫn, một bó hoa, đến nhà bạn gái gõ cửa. Anh quỳ xuống trước mặt cô gái Nhật, giọng run run: "Em đồng ý làm vợ anh nhé". Shiho gật đầu cười, rơi nước mắt. Họ lập tức đi đăng ký kết hôn và làm thủ tục xin visa cho anh. Trong thời gian đợi, anh Hồ phải quay trở lại Việt Nam.

Hai tháng sau, Shiho cầm được visa của chồng trên tay. Cô vội đặt vé sang Việt Nam. "Ôm lấy nhau, bao thấp thỏm lo âu, giận hờn khi xa cách đều tan biến hết", cô nói. Shiho ra mắt nhà trai rồi cùng chồng đi du lịch khắp tỉnh miền Tây. "Tôi rất biết ơn vì bố mẹ anh đã sẵn lòng đón nhận, dù tôi chưa thể nói tiếng Việt", Shiho nói.

Quay trở lại Nhật Bản, trong hai năm đầu, cặp vợ chồng trẻ sống trong căn hộ dành cho người thu nhập thấp mà anh từng ở, trước khi dọn về nhà người mẹ đang ốm của Shiho vào tháng 7 này. Chàng trai người Việt làm việc trong một công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe hơi và làm thêm ở siêu thị hai ngày cuối tuần. Vợ anh làm bán thời gian tại một công ty chuyển phát. Họ cùng nhau lập một kênh YouTube để giới thiệu về cuộc sống ở đất nước mặt trời mọc.

Tháng 6 năm nay, đám cưới của cả hai được tổ chức theo nghi lễ truyền thống của Nhật. Vì Covid-19, bố mẹ chú rể không thể tham dự, mẹ Shiho đang bị bệnh nên cũng vắng mặt. "Chỉ có vợ chồng chị gái cô dâu và bạn bè đến dự cưới, nhưng vì giờ đã có nhau, chúng tôi không còn cô đơn nữa", anh đặt tay lên bụng vợ, khoe đứa con sắp sửa chào đời.