Vào ngày này, mẹ tôi thường đi chợ thật sớm. Còn tôi sẽ đòi đi theo cho bằng được để phụ mẹ xách đồ và cùng mẹ ăn bún riêu ở quán quen.

Đó là món ăn mẹ con tôi đều ghiền, có thể ăn từ ngày này qua tháng nọ mà không bao giờ ngán. Tôi sẽ mãi không quên trái tim mình đã nhảy múa như thế nào khi vừa nắm tay mẹ vừa tung tăng từ chợ về nhà, huyên thuyên bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Cảnh này, hơn 30 năm sau như được lặp lại khi con gái nhảy chân sáo cùng tôi đi chợ.

 

Nhìn con, trái tim tôi ấm áp và nhớ mẹ. Chắc hẳn ngày xưa mẹ cũng có cảm giác như tôi bây giờ. Lúc lựa đồ ở chợ, mẹ ân cần dạy tôi chọn trái cây nào ngon, con cá nào tươi, miếng thịt nào mềm. Thay vì chú tâm ghi nhớ những lời dặn dò của mẹ, tôi lại chẳng hề bận tâm.

Mỗi lần đi chợ về, tôi sẽ phụ trách chưng hoa lên bàn thờ ông bà. Mẹ thường chọn mua hoa huệ và hoa cúc, vì đó là loài hoa bà cố thích nhất. Mẹ thường bảo, nhà mình theo đạo Phật và thờ ông bà, nên rằm tháng Bảy là dịp tưởng nhớ về ba mẹ, ông bà tổ tiên. Nhà tôi lúc nào cũng chuẩn bị 2 mâm cơm, 1 mâm dâng ông bà trong nhà và 1 mâm mời các vong linh chiến sĩ ngoài sân. Mẹ dặn tôi phải biết ơn họ, nhờ có họ mình mới được sống yên bình và ấm no như ngày nay.

Ngày đó, nhìn nhà hàng xóm cúng cô hồn, lòng tôi háo hức nôn nao. Nhìn lại nhà mình im lìm, trang nghiêm mà chẳng có gì vui vẻ. Sau này, khi nghe mẹ phân tích và càng lớn, tôi mới càng thấu hiểu hơn những gì mẹ dạy. Hãy cứ làm theo truyền thống cha ông mình để lại, những gì trái tim mình mách bảo, giống như tình thương mẹ đã chắt chiu cho tôi suốt cuộc đời.

Tôi không nhớ mẹ đã nấu những món gì nhưng chỉ một loáng mà mẹ đã xong 2 mâm cơm thịt cá đủ đầy. Tôi chỉ nhớ lúc nấu, mẹ có dạy, mình phải đặt tấm lòng và tình yêu thương vào từng món ăn thì người ăn mới cảm thấy ngon miệng. Rồi mẹ chỉ cách nấu nhiều món, nhưng hết lần này tới lần khác tôi đều gạt phăng đi: “Sau này muốn nấu món gì con sẽ hỏi mẹ sau, giờ con chưa sẵn sàng”. Mẹ cười, lắc đầu, còn tôi cười khanh khách rồi lủi đi mất.

Đã qua hơn chục lần rằm tháng Bảy, lòng tôi vẫn da diết nỗi nhớ mẹ. Đối với tôi, ngày mẹ đi xa như mới hôm qua. Không có mẹ, 2 mâm cơm chay vẫn được dọn sẵn trên bàn thờ và trước cửa. Chỉ có điều, chúng không ngon được như mẹ nấu, không chỉn chu được như khi mẹ bày biện. Giờ tôi đã sẵn sàng để học các món mẹ nấu, nhưng mẹ đã không ở cạnh để chỉ bảo cho tôi nữa rồi. Đứa trẻ là tôi dường như vẫn chưa đủ khôn lớn, vẫn cần được mẹ dạy dỗ nhiều.

Rằm tháng Bảy năm nay, con lại thắp một nén nhang trước bàn thờ mẹ. Nhìn ngắm ảnh mẹ đang mỉm cười, con chợt nhận ra, mẹ chưa từng rời xa mà vẫn luôn ở cạnh và dõi mắt theo con. Lại một mùa Vu lan nữa, con xin mượn tạm thơ của tác giả Lai Thượng Hưng để gửi đến mẹ:

“Con sẽ không bao giờ cài hoa trắng
Sẽ chỉ cài màu đỏ thắm mẹ ơi
Bởi, ở cạnh bên hay cách rời
thì mẹ vẫn sống đời đời tim con”.

Theo phụ nữ TPHCM