Năm đó tôi gặp Diễm, người sau này trở thành cô bạn thân thiết ở giảng đường. Khi ấy chúng tôi cùng theo học chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Ấn tượng ban đầu của tôi về Diễm là bạn lạnh lùng, hơi… khó ưa, theo kiểu “ta đây là sinh viên ưu tú”, luôn ngồi bàn đầu, chẳng thèm chơi với ai, chỉ quan tâm tới việc học. Tôi thì ngược lại, là mẫu phụ nữ thích kết bạn, giao tiếp với mọi người, yêu thích sự rôm rả phóng khoáng. Nên tính cách 2 đứa hoàn toàn trái ngược nhau.

Vậy mà không biết cơ duyên nào chúng tôi lại cùng nhau đi qua giai đoạn thanh xuân mười mấy năm dài. Là cô gái đến từ tỉnh lẻ, tôi có sức học bình thường, sống làng nhàng, chẳng có ước mơ hoài bão hay mục đích rõ ràng nào cho cuộc đời mình. Cảm thấy hài lòng và như vậy là đủ, tôi không có ý chí hoặc động lực gì để vươn lên. Cũng chẳng ý định học thêm kỹ năng gì, càng không ưu thích việc đọc sách. Mỗi ngày cứ thế vô vị trôi qua.

leftcenterrightdel
 Nhờ có bạn, tôi đã nỗ lực và trưởng thành, sống xứng đáng từng ngày (ảnh minh hoạ)

May mắn làm sao, cuộc đời tôi như mở ra một cánh cửa mới, lạ lẫm và thú vị, từ khi quen Diễm. Bạn tôi bề ngoài có vẻ thờ ơ, lạnh lùng, khó tính, nhưng khi đã bước qua rào cản xa cách ban đầu, thì lại là người ấm áp, sâu sắc, chỉn chu và biết quan tâm. Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa, là lúc mới chơi chung, Diễm dễ tính, nhẹ nhàng với tôi bao nhiêu thì khi tôi bước vào giai đoạn chuyển mình để phát triển, bạn lại khắt khe, yêu cầu cao với tôi bấy nhiêu.

Diễm hướng tôi đến với khái niệm “phát triển bản thân”, buộc tôi tự rèn giũa đồng thời tham gia các khóa học ngắn dài. Bạn quan sát và chỉnh sửa từng cử chỉ đi đứng, ăn mặc, tóc tai, dáng ngồi, nói năng, thậm chí lúc khuôn mặt “nhăn nhó” khi tập trung làm việc của tôi. Bạn khuyến khích tôi tham gia nhóm này, hội kia để thực hành kỹ năng giao tiếp. Có Diễm, tôi vừa được động viên vừa bị “ép uổng”, để thói quen đọc sách dần trở thành một phần cuộc sống của tôi.

Nhiều lúc tôi thấy áp lực và muốn buông xuôi, muốn quay lại làm một người bình thường, đủ ăn đủ mặc là được, chẳng cần phải... trưởng thành. Tại sao phải thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật, giữ ý tứ, trang nghiêm, khí chất?

Nhưng Diễm dịu dàng mà cương quyết lấy bản thân cô ấy làm tấm gương cho tôi cố gắng. Tôi nhận ra, mình hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản tốt hơn chính tôi của hôm qua. Tôi mỉm cười khi gặt hái được những trái ngọt đầu tiên của sự nỗ lực. Tôi thầm biết ơn số phận đã trao cho tôi người bạn “đáng giá” như thế…

Vậy mà đã 2 năm từ khi bạn tôi đi xa. Căn bệnh hiểm nghèo khiến tôi không còn được đồng hành với Diễm. Tuy đau buồn, nhưng tôi tin bạn đã hoàn thành sứ mệnh ý nghĩa của cuộc đời, để bước sang một hành trình mới, không còn nhiều đau đớn. Bạn đã sống một cuộc đời thật đẹp, luôn lạc quan và yêu thương mọi người.

Nếu không có Diễm, tôi vẫn chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường, tầm nhìn có phần hạn hẹp. Giờ đây, tôi một mình bước tiếp con đường bạn chỉ ra, nhưng không còn cảm giác cô độc hay tự ti nữa. Tôi tươi tắn, lạc quan hơn với cuộc sống, biết nâng niu cảm xúc bản thân. Tôi đã biết đối diện, chấp nhận những hay dở của mình. Tôi tha thứ cho điều bất toàn, dám nhẹ lòng buông bỏ vài điều không cần thiết.

Tôi cũng tập xây mục tiêu, ước mơ cho tương lai. Dịp đầu năm, tôi thường mở cuốn sổ tay và cân nhắc viết lên đó các kế hoạch của mình, từ du lịch, học hỏi, công việc, tài chính… Hạnh phúc biết bao khi ta có nhiều thứ để mong mỏi hoàn thành. Tất cả nhờ bạn đã chỉ cho tôi cách đặt từng viên gạch...

Tôi may mắn vì được gặp gỡ nhiều người bạn quý, để tin rằng chúng ta chính là những nhân duyên tốt lành của nhau, mang tới niềm vui, sự ấm áp, thậm chí những nỗi buồn cũng đều thật đẹp. Nhờ đó, tôi học được cách trân trọng các mối quan hệ, biết ơn sự xuất hiện dù dài hay ngắn của mỗi người. Như Diễm, cô bạn thương mến đã vội rời đi, nhưng bạn luôn trong trái tim tôi...

Theo phụ nữ TPHCM