Cách đây hơn 2 năm - vào đêm 9/2/2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), vụ án tạt axit và cắt gân chân chấn động ở Quảng Ngãi đã mãi mãi thay đổi cuộc sống của anh Võ Duy Nghiêm (28 tuổi, Việt kiều Canada). Sau khi bị 2 kẻ lạ mặt tấn công tàn nhẫn, anh Nghiêm bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mắt, gương mặt bị hủy hoại, không thể đi lại bình thường. Chị Trâm - bạn gái đi cùng anh Nghiêm - thời điểm đó cũng bị bỏng nhẹ.

Những nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn còn dai dẳng mãi. Anh Nghiêm phải trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật, tập đi từng bước nhỏ, từng mặc cảm khi thấy chính mình trong gương và ám ảnh về đêm kinh hoàng. Đáng lo ngại hơn, hung thủ vụ án vẫn chưa bị bắt - điều khiến anh cảm thấy bứt dứt không yên.

Sau 2 năm, di chứng của vụ việc vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh Nghiêm.

Trong những tháng ngày tưởng chừng như tồi tệ nhất, mất đi nhiều thứ ở tuổi đời còn rất trẻ, đã có "ánh sáng cuối đường hầm" vực anh Nghiêm đứng dậy. Đó là tình yêu chân thành của chị Trâm (tên gọi khác là Tammy) luôn đồng hành cùng anh Nghiêm vượt qua nghịch cảnh và hơn tất cả, sự chào đời của con gái nhỏ - cô bé Chloe đã thắp lên niềm hy vọng cho cả gia đình anh Nghiêm.

Chloe là "trái ngọt" trong chuyện tình 10 năm của anh Nghiêm và chị Tammy, chào đời vào tháng 5/2020 - khi bố vẫn đang tiến hành trị liệu và phục hồi sau vụ việc thương tâm. Con gái nhỏ đáng yêu, có khuôn mặt giống bố y đúc và trách nhiệm làm cha đã phần nào xoa dịu anh Nghiêm. Nam Việt kiều Canada sống tích cực, tự tin, trở thành niềm cảm hứng của nhiều người vì anh tâm niệm: "Mình chỉ cố gắng sống sao để con hiểu và cảm nhận được tình yêu và những gì ba đang làm".

Từ một người sợ hãi việc ra đường, anh Nghiêm giờ đây đã thoải mái hơn khi cùng gia đình ra ngoài dạo phố, đi du lịch, tạo nên những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ con. Bé Chloe cũng rất quấn ba, con dịu dàng hôn lên gương mặt ba, cười tíu tít cả ngày và mang niềm vui đến cho cả gia đình.

Anh Nghiêm và chị Tammy có chuyện tình đẹp 10 năm.

Tổ ấm hiện tại của anh Nghiêm thêm viên mãn với sự chào đời của cô bé Chloe.

Con gái đã đến với gia đình mình trong thời điểm và hoàn cảnh như thế nào? Anh chia sẻ thêm về cảm xúc khi biết tin mình sẽ làm cha nhé?

Thật ra thời điểm có con là thời điểm vợ chồng mình dự định sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, sau những chuyện không vui xảy ra, đám cưới phải gạt sang một bên. Tammy chính là người đề nghị có con vì 2 đứa cũng đã đến tuổi làm cha mẹ. Trong lúc khó khăn, con chính niềm vui và niềm hy vọng cho mình và Tammy. Thế nên khi biết tin có em bé, ai nấy đều vui mừng, chúc phúc 2 đứa.

Riêng mình, khi được Tammy thông báo, mình thật sự bất ngờ, chỉ nằm im và suy nghĩ, không có phản ứng gì. Lúc đó Tammy đã khóc vì không biết mình vui hay buồn. Thật ra mình rất vui, đan xen với cảm giác trách nhiệm. "Ồ vậy là mình đã làm ba rồi!", mình đã nghĩ trong lòng như thế.

Nửa năm sau vụ việc, chị Tammy có thai và sinh con gái vào tháng 5/2020.

Thời gian con gái chào đời cũng là lúc anh đang phục hồi. Anh chị có gặp khó khăn gì không?

Mình còn nhớ khi mang thai được 7 - 8 tháng, Tammy vẫn đưa mình đi phẫu thuật. Trong thời gian chăm sóc và chờ mình hồi phục ở bệnh viện thì cô ấy tiểu ra máu nên được đưa đến một bệnh viện khác để kiểm tra xem con có vấn đề gì không. Thế là cùng một lúc, cả mình và mẹ em bé đều nằm bệnh viện. 2 đứa phải gọi điện thoại qua lại để hỏi thăm tình hình của nhau.

Còn về việc chăm sóc con thì rất may mắn là mẹ mình - bà nội em bé luôn ở bên cạnh, giúp đỡ vợ chồng mình rất nhiều.

Cuộc sống gia đình mình đã thay đổi như thế nào kể từ khi có con? Anh chia sẻ thêm về em bé nhé!

Từ khi có con, không khí trong nhà vui tươi hơn, lúc nào cũng có tiếng cười của em bé. Con bây giờ đã biết chạy nhảy, lục đồ đạc, khám phá mọi thứ,... Cả nhà đi làm về đều ngồi lại với nhau để chơi cùng Chloe nên cũng gắn kết và thân thiết hơn. 

Mình thấy Chloe giống ba nhiều hơn mẹ và con cũng mến ba hơn (cười). Hiện tại bé có nhiều năng lượng, nhanh nhạy. Con chạy nhảy suốt ngày, có khi nửa đêm vẫn chưa chịu ngủ, nghịch ngợm nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Mình muốn để mọi thứ tự nhiên nhưng hy vọng có thể dạy cho con kiên trì trong mọi việc.

Em bé Chloe đáng yêu, giống ba như khuôn đúc, lúc nào cũng cười tíu tít, mang đến niềm vui cho cả nhà.

Anh muốn dạy con kiên trì trong mọi việc. Phải chăng từ những điều anh đã trải qua, anh nhận ra kiên trì là phẩm chất quan trọng nhất?

Đúng là từ những gì mình nhìn thấy xung quanh và từ chính bản thân, mình rất muốn con mình có được sự kiên trì khi chọn hướng đi và công việc trong cuộc sống. Làm nghề gì cũng được miễn nhưng mình phải kiên trì và giỏi trong nghề đó.

Còn anh thì sao, có khi nào anh cảm thấy muốn bỏ cuộc? Điều gì đã tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua tất cả?

Hồi còn nằm trong phòng hồi sức tại Đà Nẵng là khoảng thời gian mình cảm thấy yếu đuối nhất - mình không nhìn thấy gì và cả lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương. 

Lúc mọi việc xảy ra, nhiều người nghĩ Tammy sẽ rời xa mình. Tuy nhiên, ngay lúc mình nằm viện ở Đà Nẵng, cô ấy đã trao nhẫn và nói sẽ luôn ở bên cạnh mình. Tammy giúp mình liên lạc với bác sĩ, chở mình đi khám, đi tập luyện, giúp mình tất cả mọi việc,... 2 đứa đã trải qua nhiều thử thách tình cảm trước đó, lúc nào đi chung và làm việc chung.

Đó chính là động lực giúp mình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn: những gì Tammy dành cho mình, sự quan tâm và động viên của mẹ, cả những dự định tương lai dang dở và sự chào đời của con gái. Hơn nữa, người hại mình muốn mình gục ngã thì mình không được phép gục ngã.

Anh Nghiêm xem hình con gái nhỏ trong lúc điều trị tại bệnh viện.

Gia đình, tình yêu của vợ và sự chào đời của con gái nhỏ là động lực giúp anh Nghiêm vượt qua khó khăn.

Đã 2 năm kể từ khi vụ việc xảy ra, cảm xúc của anh lúc này?

Mình đương nhiên lo lắng và bất an vì người gây ra vụ việc vẫn chưa bị bắt. Họ đã ra tay rất tàn độc và muốn hủy hoại cuộc sống của mình nhưng mình không thể sống với cảm giác đó mãi. Mình tự nhủ phải tự tin lên, phía trước vẫn còn nhiều điều cần phải làm. Tuy nhiên mình cũng cẩn thận hơn trong đi lại và để ý xung quanh.

Mình chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người mình yêu thương là Tammy, con gái, mẹ, gia đình - những người đã ở bên mình trong giai đoạn khó khăn nhất. Mình không cho phép bản thân trở thành gánh nặng, phải cố gắng sống tốt và phát triển bản thân hơn nữa.

Di chứng của vụ việc năm nào có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày và việc chăm sóc con?

Hiện tại những việc dùng đến mắt nhiều hay mang vác nặng, mọi người đều không để mình làm. Mình vẫn đang chờ phẫu thuật mắt và một bên chân yếu hơn người bình thường, không thể lái xe.

Chloe được bà nội chăm sóc, mình cảm thấy rất may mắn vì luôn có người thân giúp đỡ trong giai đoạn khó khăn. Thật ra trước đây mình không thích ở gần con nít. Từ ngày có con, mình mới biết chơi và bế em bé. Bình thường, mình chỉ chơi và trông con, chưa thể chăm sóc Chloe nhiều.

Có việc gì anh rất muốn làm cùng vợ con nhưng hiện tại vẫn chưa thực hiện được?

Mình có hứa với Tammy là sau khi sinh sẽ có một chuyến du lịch gia đình và cả việc trao cô ấy một chiếc nhẫn cầu hôn nữa. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh nên chưa làm được, mình hy vọng cuộc sống sớm trở lại ổn định để có thể thực hiện điều đó.

Anh có lo lắng khi đi học, con gái sẽ bị trêu chọc vì sự đặc biệt của ba? Anh sẽ dạy con như thế nào để bé luôn tự hào về ba?

Mình cũng chưa suy nghĩ đến vì Chloe mới hơn 1 tuổi, Tammy sẽ giúp mình về việc này. Còn về sự tự hào thì mình không thể dạy được. Mình chỉ cố gắng sống sao để con hiểu và cảm nhận được tình yêu và những gì ba đang làm, dành nhiều thời gian nói chuyện với con hơn.

Sau này con lớn lên, anh có ý định sẽ kể cho bé nghe về câu chuyện ba mẹ đã trải qua. Nếu có, đó sẽ là câu chuyện như thế nào?

Khi con lớn lên, mình chỉ sẽ kể cho con nghe về những gì mẹ đã dành cho ba, về kỷ niệm tình yêu của ba mẹ và việc bà nội đã yêu thương, chăm sóc cho con như thế nào. Còn câu chuyện về khuôn mặt của ba, bé có thể tự tìm hiểu nếu muốn.

Anh Nghiêm sẽ chỉ kể cho con nghe về kỷ niệm tình yêu của ba mẹ, sự săn sóc của bà nội dành cho con.

Huyền Đỗ