Ngày Quân mới dẫn Linh về ra mắt, mẹ anh đã không ưng cô con dâu tương lai. Linh có ngoại hình ưa nhìn, ăn nói nhỏ nhẹ, biết trước biết sau, thế nhưng, suốt buổi hôm đó, mẹ Quân vẫn ném về phía Linh những ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Sau đám cưới, mẹ Quân giao hết chuyện nhà cho hai vợ chồng. Linh vui vẻ đón nhận trách nhiệm của một nàng dâu thảo.
Mỗi ngày, Linh đều phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Thương Linh ốm nghén, xoay trở suốt đêm không ngủ được nên Quân chủ động thay vợ chợ búa, nấu nướng. Trưa và tối anh cũng đều cố gắng về sớm để vào bếp. Linh đi làm văn phòng về, chỉ việc phụ chồng lặt rau, rửa cá, xắt thịt... còn lại, Quân giành phần làm hết.
|
Quân chủ động thay vợ chợ búa, nấu nướng (ảnh minh họa) |
Đôi vợ chồng trẻ luôn vui vẻ, hòa thuận, tưởng sẽ làm yên lòng mẹ. Ai dè, chính những điều ấy lại làm cho mẹ Quân không vui. Mỗi khi thấy con dâu, dù Linh không làm gì sai, mẹ Quân cũng tỏ vẻ khó chịu.
Nghĩ mẹ chồng khó tính, Linh luôn cố gắng làm mọi thứ thật chỉn chu. Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không tránh được chuyện vạch lá tìm sâu.
Nấu cơm, Linh vo gạo nhẹ nhàng để không làm mất lớp cám chứa nhiều dinh dưỡng thì mẹ chồng chê cơm khó ăn. Bữa sau, Linh vo gạo kĩ thì mẹ chồng chê cơm nhạt. Linh phơi đồ ngoài nắng thì mẹ chồng bảo Linh làm bạc hết áo quần. Phơi trong bóng râm thì bà lại chê áo quần có mùi khó chịu.
Ngày nghỉ, Linh xin phép ra ngoài gặp bạn bè thì mẹ chồng nói Linh ham chơi. Linh mệt, không muốn đi đâu thì mẹ chồng bảo cô suốt ngày ru rú xó nhà, không biết quan hệ xã hội…
Nói chung, dù Linh làm gì, hay không làm gì, thì mẹ chồng cũng thấy “ngứa mắt”. Chịu không nổi, cuối cùng Linh phải than thở với Quân. Chính Quân cũng nhận thấy nhiều lúc mẹ mình thật vô lí. Ngày trước, mẹ anh không khó như thế.
Cho đến một lần, Quân đi làm về sớm, gần đến nhà thì xe chết máy nên anh phải dắt bộ về. Vừa tới cổng, anh đã nghe thấy giọng mẹ mình sang sảng chê trách Linh với người hàng xóm. Bà nói, ngay hôm Linh về ra mắt, bà đã thấy bực vì con trai mình phải vào bếp nấu ăn. Cưới về rồi, bà lại càng không thể nào chấp nhận được.
Quân còn sững sờ hơn nữa khi nghe mẹ kết tội: “Đàn ông con trai gì mà tối ngày đội vợ lên đầu, thật là nhục”.
Lúc ấy, Quân mới vỡ lẽ. Hoá ra, mẹ không ưa Linh chẳng phải vì cô có lỗi lầm gì, mà đơn giản là vì bà thấy Quân yêu chiều vợ quá.
Sau giây lát đắn đo, Quân thản nhiên bước vào nhà. Anh tếu táo đọc mấy câu thơ tự chế: “Đàn ông đội vợ lên đầu/Trường sinh bất lão, còn lâu mới già”. Rồi anh cười khà khà để mẹ và cô hàng xóm bớt "sượng".
Sau hôm đó, Quân trò chuyện riêng với mẹ. Anh nói cho mẹ hiểu vì sao mình lại hăng hái làm việc nhà để đỡ đần vợ, và việc đó cũng chẳng có gì gọi là "nhục".
Từ nhỏ, anh chỉ thấy mẹ ôm hết việc vào người mà không hề được ba chia sẻ. Mẹ vất vả, tủi cực cho đến tận khi ba bị nạn mất đi. Quân đã hứa với lòng rằng sẽ không để cho bạn đời của mình phải giống mẹ. Hơn nữa, Linh đang bầu bì, sức khỏe lại không tốt nên cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng...
Mẹ Quân nghe có vẻ xuôi tai, nhưng bà vẫn hậm hực. Quân cũng biết mẹ chưa dễ gì thay đổi, nên lâu lâu thấy mẹ khó chịu với vợ, anh lại nhắc khéo bằng cách nghêu ngao “đọc thơ”. Những lúc như thế, anh đều nhận được cái liếc xéo rồi tủm tỉm cười của mẹ.
Theo phụ nữ TPHCM