Sáng, mọi người lục tục rủ nhau ăn sáng, cà phê trước giờ làm việc. Tinh thần hóng chuyện đang lên cao thì Tú “á" lên một tiếng, nói: “Đau chân quá, sao thế nhỉ?”.

Tú đang tập với chiếc tạ nhỏ xíu ở góc phòng. Đó là thói quen của anh vào mỗi giờ nhàn rỗi nơi công sở. Nghe Tú rên đau chân, cậu đồng nghiệp tỏ vẻ “hiểu biết”: “Lại bị phu nhân đánh đòn chứ gì?”.

Tú ngớ người ra, rồi “á” thêm một tiếng nữa. “Đúng rồi, tối qua Mai đá mình một cái, vừa đạp vừa mắng mình xấu tính. Sao giờ mình mới nhớ nhỉ?”.

Cả phòng nhốn nháo chạy lại gần để khai thác. “Sao, sao mà bị đá?”. Chị em đồng nghiệp vừa thấy kỳ quặc, vừa thấy thú vị với Mai - vợ của Tú. Mai có thói quen “diệt gọn” mọi ấm ức vợ chồng trong ngày, không để qua hôm sau.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hễ Tú làm gì trái khoáy là Mai lập tức “lên lịch” vào cuối ngày để trò chuyện. Khi trò chuyện, Mai luôn cho chồng một thời lượng để trung thực, kể hết nội tình. Kể xong, cô thẳng thắn phân tích anh sai ở đâu, phải khắc phục thế nào. Ấm ức nhờ đó mà tiêu tan.

Nhưng, đó là những diễn biến… lý tưởng. Thỉnh thoảng, những cuộc nói chuyện trắng đen không giải quyết được mâu thuẫn. Nguyên nhân thường là do Tú không chịu nhận lỗi hoặc chưa sẵn sàng nhận lỗi. Những lúc như vậy, Mai hay ấm ức, mất ngủ, khi sự ấm ức lên cao trào cô lại xử lý bằng cách… đá chồng một cái.

Đêm qua, Mai ăn tối bên ngoài cùng nhóm bạn thân. Tú đã quen với việc đi sớm về hôm vẫn luôn có vợ chờ sẵn nên khá bứt rứt khi Mai vui chơi bên ngoài. Ăn cơm một mình xong vẫn chưa thấy vợ về, Tú gọi điện lần thứ nhất, hỏi “em gần về chưa”. Coi hết nửa tập phim, Tú lại gọi, hỏi: “Sao giờ chưa về?”. Đến trước giờ ngủ, Tú lại gọi liên tục, bất chấp Mai đã liên tục tắt máy, nhắn báo đang hát karaoke. Đến khi Mai gọi lại, Tú gắt: “Đi đâu mà giờ này chưa về? Em là gái không chồng à?”. Mai nói: “Chồng chờ em 15 phút, em về nói chuyện”.

Cúp máy, Mai tức tốc chạy về. Cô bình tĩnh vào tắm rửa rồi mới bắt chuyện với chồng. Cô hỏi: “Theo anh thì phụ nữ có chồng có được ra ngoài ăn tối với bạn bè không?”. Tú không trả lời. Mai tiếp: “Chắc là có phải không. Tần suất bao lâu là được? Đi mỗi ngày chắc là không ổn rồi. Vậy đi mỗi tuần 1 lần thì có ổn không, hay 1 tháng 1 lần?”. Tú ậm ờ, nói nhát gừng: “Thì có ai nói gì đâu”.

Mai tiếp: “Còn em là mấy tháng mới ăn tối với bạn 1 lần. Vậy chắc chắn là không có gì quá quắt chứ hả?”. Tú im lặng. Mai vẫn chưa dừng lại: “Giờ nói chuyện giờ giấc đi! Phụ nữ có chồng đi mấy giờ về thì được? Lúc anh gọi em là 21g, như vậy là đã hư hỏng lắm chưa?”. Tú chẳng biết nói gì. Chuyện anh gọi điện cho Mai chỉ là để thỏa mãn sự… bức bối. Anh đâu có gọi điện vì… lẽ phải.

Trong lúc Tú đang bối rối, Mai chốt luôn: “Anh tưởng anh bực mình là do em vui chơi trễ nải đúng không? Giờ thì anh thấy anh phiền chưa? Mấy tháng trời em mới gặp bạn 1 lần, anh làm vậy coi có được không?”.

Tú quê độ, bèn gằn giọng: “Chơi gì mà từ lúc tan ca tới 9g đêm chưa chơi xong?”. Mai… đứng hình. Cô chưa kịp đáp lời thì Tú đã leo lên giường, nhanh chóng trùm mền và… ngáy. Chẳng biết Mai xoay xở với cơn tức tối đó thế nào mà nửa đêm, cô đá chồng một cái, trút ra cả tràng ấm ức rồi mới yên.

Tú kể đến đó, cả phòng thi nhau vỗ đùi, chậc lưỡi, phục lăn những lập luận của Mai. Chuyện giận hờn của nhà chồng nhà này luôn khiến mọi người thấy thú vị, một phần vì nó luôn kết thúc có hậu, phần vì cách nhìn và phân tích vấn đề vừa… dữ dằn, vừa xác đáng của Mai.

Sáng đó, ngay khi nhớ ra cú đá giữa đêm, Tú nhắn tin cho vợ: “Anh đau chân quá, xin lỗi vợ vì chuyện tối qua”. Tú khai báo với cả phòng rồi chữa thẹn rằng anh phải xin lỗi nếu không tối nay… khỏi ngủ.

Nói vậy nhưng ai cũng hiểu, khó có ai làm ngơ được trước sự thẳng thắn và nỗ lực kết nối của Mai. Cô luôn công bằng, sáng rõ và nhiệt tình hóa giải mâu thuẫn. Chuyện “tức quá đá chồng một phát” đúng là hơi bạo lực. Nhưng riêng cái khoản phải xử lý ngay những mâu thuẫn, ấm ức giữa vợ chồng thì rất đáng học hỏi.

Thử nghĩ, hành vi gọi điện to tiếng với vợ cùng luận điệu “gái không chồng không con” nọ mà không được “dập từ trong trứng nước” thì vợ chồng Mai - Tú liệu có vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ không? 

Theo phụ nữ TPHCM