leftcenterrightdel
 Bạn lấy vợ khi bạn bè đã êm ấm từ lâu (Ảnh mang tính minh họa - Freepik)

Một đồng nghiệp của tôi lấy vợ muộn, khi các bạn đồng trang lứa của anh đã đầy đủ nhà cửa, vợ con. Bạn bè đến dự tiệc cưới, ai cũng nhận ra hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười của chú rể. 

Tôi biết điều chú rể có được, ngoài cơ duyên ra, là cả một quá trình kiên nhẫn chinh phục, đợi chờ. Vất vả đợi chờ để có được điều mình mong, để gặp được người mình hài lòng, hạnh phúc càng lấp lánh. Nhưng cái giá của hạnh phúc ấy đôi khi phải chịu không ít đau thương.

Thật hay là, luôn có một điểm nào đó gây lấn cấn trong việc chọn lựa của người này, lại là cơ hội vừa vặn với người khác. Như tiết trời mùa thu nhiều sương lại có thể giúp hoa cúc nở rộ, mùa đông lạnh giúp hoa tuyết mai càng đượm sắc hương. Càng quan sát càng thấy cuộc sống luôn có những tương hợp đầy thú vị, bất ngờ. 

 Cô bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc ở tuổi trung niên kể với tôi một chuyện. Tối hôm ấy, trong quán cà phê trên đồi cao lộng gió, bên ấm trà gừng nơi xứ lạnh, bạn và người tri kỷ đã gặp nhau. Hai người vừa uống trà vừa lạc vào những câu chuyện, chuyện của mỗi người, của cả hai, và câu chuyện của cuộc đời con người. Bạn thấy bạn trong người ấy, và ngược lại. Họ chia sẻ cùng nhau những ký ức tuổi thơ, những mơ ước và quãng đời bầm dập, đổ vỡ.

Họ chia sẻ những điều đã qua không mấy tốt đẹp. Bạn hạnh phúc vì gặp được người hợp gu, cùng thích sống chậm, gần với thiên nhiên, cùng từng hôn nhân đổ vỡ rồi đóng cửa lòng, tưởng như không còn niềm tin mình có thể gặp được người hợp ý. 

Tuổi trẻ tìm được người tâm đầu ý hợp đã khó, huống chi tuổi trung niên. Phải thật nhiều cơ duyên và quan trọng là đồng cảm, tôn trọng để hạnh phúc được dài lâu.

Từ hôm gặp người đàn ông đó, bạn hiểu mình im lặng và chịu đựng vụn vỡ bấy lâu là để chờ đợi gặp đúng người. Người ấy kiên nhẫn lắng nghe bạn nói, chấp nhận quá khứ và những điều không tốt của bạn. Có bạn đồng hành, người thấy tuổi xế chiều an ổn, bình yên.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Không dễ tìm ra người đồng hành ở tuổi xế chiều (Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz)

Điều tôi học được trong đời là bất kể cái gì quý giá, bền lâu cũng cần thời gian, cần kiên nhẫn. Chậm rãi lắng nghe cảm xúc bản thân để biết những xao xuyến, choáng ngợp của “phút ban đầu lưu luyến ấy” có phải chỉ nhất thời. Cho nhau thời gian, qua nhiều lần đối diện mới hiểu được người có dành cho mình rất thật những yêu thương. Sự thu hút và lôi cuốn quá nhanh, sức hấp dẫn ban đầu quá cao thường để lại lần gặp sau những thất vọng, ê chề. 

Chậm mà chắc, kiên nhẫn thêm một chút, chờ đợi thêm một chút chưa bao giờ thôi cần thiết. Nếu người đó không chịu được tính khí, sự chậm rãi của mình, hẳn họ đã không dành cho mình, không thuộc về mình. Và bản thân mình cũng sẽ không đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ được. 

Sự kiên nhẫn tận cùng sẽ mở ra sức mạnh đón nhận tất cả: đó là sự bình thản. Bình thản không phải để ơ hờ với niềm vui. Bình thản là đỉnh cao của chắt chiu, giữ lấy hạnh phúc và buông nhẹ những gì không thuộc về mình, những biến cố, thay đổi chẳng như mong. 

Theo phụ nữ TPHCM