Chiều nào cha tôi cũng quanh quẩn bên vườn hoa để tỉa cành tưới nước, cũng có khi chỉ ngắm nhìn chúng rồi mỉm cười. Ẩn hiện trong vòm lá xanh, những bông hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngọt ngào.

Tôi nhớ lại quãng thời gian trước, khi cha bị ngã ngoài hiên vào một đêm trở gió do tai biến. Bán cầu não của cha bị tổn thương nên vùng não thực hiện nhiệm vụ điều khiển khả năng vận động trở nên mất kiểm soát, dẫn đến 2 chân của cha bị liệt.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mẹ tôi xanh xao gầy rộc, nhìn chiếc xe lăn như một thành viên mới bất đắc dĩ trong gia đình. Ánh mắt cha phảng phất buồn, mặc cảm vì cho rằng mình là gánh nặng của gia đình. Mẹ sấp ngửa với công việc ở xí nghiệp rồi trở về lo cho cha từ ăn uống tới vệ sinh cá nhân. Anh em tôi đứa đi học, đứa đi làm, cũng tranh thủ thay nhau phụ mẹ chăm sóc cha.

Tới một ngày, mẹ xin nghỉ giãn công việc tại nhà máy, dù biết cả nhà sẽ phải cố gắng rất nhiều để đối mặt với giai đoạn khó khăn, ít nhất là việc chi tiêu hằng tháng khi cha nằm trên giường bệnh.

Mẹ trồng thêm rất nhiều hoa nơi vườn hoa cũ dọc 2 bên lối ra vào cổng. Ngày ngày, mẹ nấu nước gừng, nước lá lốt ấm cho cha ngâm chân, rồi xoa bóp khắp chân cho cha. Bao lần cha rướn người lên khỏi xe lăn để tập đứng rồi lại ngồi thụp xuống. Mẹ kiên trì động viên, rồi cha đã đứng vững, tay bám vào thanh xà ngang inox mà anh tôi đã gọi thợ làm cho cha tập luyện.

Cha tôi vịn tay vào xà ngang, lần chân đi, dù nửa bước chậm rãi, khó nhọc. Tới lúc cha mỏi quá, mẹ lại đỡ cha ngồi xuống xe lăn để nghỉ. Ngày nào cũng 2 lượt sáng - chiều, mẹ hỗ trợ cha tập đi. “Trời không phụ lòng người, trời chỉ đang thử thách lòng người thôi”. Câu nói của mẹ là niềm tin mạnh mẽ khi thấy đôi chân cha đang phục hồi theo chiều hướng tốt. Ánh mắt cha vui vẻ hơn và nụ cười dần trở lại trên khuôn mặt buồn rầu bấy lâu.

Ngày cha tập đi như đứa trẻ chập chững cũng là ngày vườn hoa thi nhau vươn nụ. Rồi chúng rủ nhau cùng bung nở như dõi theo từng bước chân cha. Những bông hoa nhài be bé, trắng muốt mà thơm ngan ngát. Khóm cúc vàng chi chít nụ hệt mâm xôi đậu to tròn. Đôi ba cánh bướm lượn vờn xuống bông mẫu đơn đỏ rực rỡ. Hoa thạch thảo mảnh mai, nhẹ nhàng sắc tím cạnh giàn đậu biếc xanh thẫm lá và hoa.

Mấy khóm hoa hồng phía xa xa đã mấy năm rồi vẫn đủng đỉnh ít nhiều vài bông mà thơm mải miết. Màu hoa lung linh từ trong nắng sớm, hương hoa dìu dịu khắp cả ngày. Cha tôi đã tự đi chậm rãi tới nhanh dần quanh sân, rồi đi dọc cổng mà không cần bám vào đâu nữa. Những bông hoa lắc lư theo gió, như bóng dáng nhỏ bé của mẹ đang cười nói, vỗ tay khen cha.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Mẹ hái được cả rổ bông cúc vàng ươm, bông nhài trắng muốt, bông đậu biếc xanh đem phơi nắng rồi hãm trà để uống. Những bông hoa đã tận hiến hương sắc đời mình từ lúc trên cây rạng rỡ cho tới khi khô héo cả thân mình vẫn dâng cho đời, cho người những ngọt ngào tinh túy. Ân tình của hoa cao quý như tấm lòng người phụ nữ giàu đức hy sinh. Bên bộ bàn ghế kê ở đầu sân, hương trà nghi ngút xa gần, cha mẹ tôi đã bên nhau bao mùa hoa mà thêm sắt son tình nghĩa.

Sau ngày hồi phục gần như hoàn toàn, cha túc tắc trở lại với công việc đúc chậu xi măng chuyên để trồng cây cảnh bán cho khách đặt mua. Mẹ tôi trở lại xí nghiệp như xưa. Cha chăm sóc mẹ sớm hôm như cách cha chăm sóc cho vườn hoa mỗi ngày. Tôi biết trong lòng cha, mẹ mãi là bông hoa đằm thắm dịu dàng và đặc biệt nhất. 

Theo phụ nữ TPHCM