Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, đất trời như thay áo mới. Trong khoảnh khắc đẹp đẽ của năm, người ta thường dành cho mình một khoảng lặng nhất định để suy nghĩ về bản thân, về dự định, công việc và gia đình. Nó như một nghi thức giúp ta sắp xếp lại những gì còn dang dở của năm qua, khép lại điều làm mình phiền lòng, muốn buông bỏ của năm cũ và sẵn sàng đón đợi bao điều mới mẻ với những ước vọng ở năm mới. Tình yêu và gia đình hẳn là khía cạnh ưu tiên trong cuộc sống mà mỗi phụ nữ luôn muốn nghĩ về.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Anh và tôi quen rồi yêu nhau ở mảnh đất Sài Gòn sầm uất, sau nhiều năm tha phương mưu sinh ở nơi này. Khi công việc của anh thay đổi, chúng tôi cùng nhau sang Nhật và rồi giờ đây đang tạm cư ngụ ở xứ Bắc Âu lạnh giá. Giữa cuộc sống nhiều dịch chuyển, chặng đường hôn nhân của chúng tôi chẳng thể luôn êm dịu. Ở đó có những niềm vui tột cùng với bao hạnh phúc ngất ngây và cả nỗi buồn miên man với những lần đôi co, giận hờn hay trách móc bâng quơ.

Người ta thường bảo “đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim”, sự khác nhau về cách tiếp cận vấn đề, lối nghĩ và tính cách đôi khi trở thành lý do khiến vợ chồng như đi trên 2 đường thẳng song song, không tìm được tiếng nói chung. 

Thế nhưng, chọn về chung một nhà nghĩa là cả anh và tôi chấp nhận sống một cuộc đời sẻ chia, yêu thương, trách nhiệm và trân trọng người đồng hành. Đó là những giá trị tôi tin là sẽ gắn kết và nuôi dưỡng hôn nhân bền vững. Chúng tôi, những người lớn lên với tình thương đủ đầy của mẹ cha bên mâm cơm gia đình nên cả hai luôn trân quý và dành thời gian cho nhau bên bữa cơm nhà.

Tôi dễ quên mấy ngày đặc biệt của năm nếu không ghi chép lại. Anh, một người lúc nào cũng lên sẵn kế hoạch và thích khởi xướng ý tưởng như “Mai lễ mình làm gì không em? Trời lạnh, nấu gì ấm ấm đi em? Sắp tới sinh nhật em rồi, mình định làm gì đây em?” nên làm sao tôi có thể kìm nén được vui sướng khi ở cạnh anh. Những bữa cơm nhà bao giờ cũng vui vẻ khi tôi làm bếp trưởng, anh làm bếp phó.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Sống xa ba mẹ, chị em nên anh thay gia đình lớn ở cạnh tôi, chăm sóc tôi và thấu hiểu bao đau đớn của tôi trên hành trình vượt cạn. Anh đồng hành cùng 2 mẹ con đến khi tôi khỏe hẳn mới quay lại công việc. Nhớ những ngày cơn đau sau sinh không chịu buông, không tự mình thay được quần áo, anh đã giúp tôi mặc đồ. Nhớ những ngày anh tất tả chạy đi chợ, nấu ăn, quán xuyến việc nhà, tôi thấy mình may mắn khi có anh ở bên.

Nhớ những đêm con khóc, sữa mẹ chưa về kịp, anh ôm con vào lòng và cho con uống sữa mà nước mắt tôi lại rơi vì hạnh phúc dù thấy mình bất lực bởi cơn đau. Anh luôn ở đó động viên và cùng tôi trên chặng đường làm mẹ. Anh là bến đỗ bình yên của đời tôi.  

Trên bánh xe xê dịch, chúng tôi chưa xác định được nơi dừng chân tiếp theo. Dù là đâu, anh và tôi, mỗi người giữ cho mình một vị trí quan trọng, ý nghĩa với người kia. Như một người nhắc nhở và một người giữ lửa. Một người khởi xướng và một người hưởng ứng.

Một người thấu hiểu và một người sẻ chia; để yêu thương đong đầy, cho niềm vui ngập tràn và nỗi buồn trôi qua thật nhẹ nhàng; để cùng nhau đi đến những tháng năm về sau. 

Theo phụ nữ TPHCM