Hương đất từ sắn nướng
Cập nhật lúc 10:26, Thứ tư, 18/03/2015 (GMT+7)
Ngày bé, tôi thường theo chúng bạn lên nương tìm mót sắn, rồi nhặt nhạnh cành khô đốt lửa lấy tro than, vùi nguyên củ. Sắn nướng thơm ngào ngạt mà vẫn chưa chín. Chúng tôi, đứa nào đứa nấy mắt ánh lên hau háu thèm thuồng.
Những vệt vàng cuối cùng cứ nhạt dần, nhạt dần, rồi biến mất sau dãy núi trập trùng như yên ngựa. Nắng đã tắt. Cứ mỗi lần hoàng hôn buông xuống, lòng tôi lại chênh chao nhớ. Tôi nhớ mùi sắn nướng. Không phải vị thơm lừng nhưng nhạt nhẽo của sắn nướng vỉa hè mà các bà hàng rong vẫn gọt tróc vỏ, để lộ lớp da sắn trắng tinh, căng đầy, bóng láng, sau đó ngâm nước cho khỏi thâm rồi mới xiên que đưa lên bếp than hồng rực mà ngồi quạt ở đầu phố. Tôi nhớ mùi vị hăng hăng, nồng nồng của củ sắn mới nhổ lên, đem nướng nguyên cả củ còn lem nhem đất ấm.
Ngày bé, tôi thường theo chúng bạn lên nương tìm mót sắn, rồi nhặt nhạnh cành khô đốt lửa lấy tro than, vùi nguyên củ. Sắn nướng thơm ngào ngạt mà vẫn chưa chín. Chúng tôi, đứa nào đứa nấy mắt ánh lên hau háu thèm thuồng. Phải đến khi lớp đất bên ngoài củ sắn chuyển sang màu đen cháy thì sắn mới chín. Lúc này, hương sắn quyện hoà hương đất tạo nên một mùi thơm nồng, hăng hắc, khiến lòng nao nao khó tả.
Dùng dao khẽ cạo lớp đất, rồi lấy mũi dao rạch nhẹ một đường vào vỏ sắn, bóc tách ra. Chao ôi, thân củ sắn, một màu trắng nõn nà, mịn và đẹp như làn da xuân nữ. Đưa củ sắn lên cắn một miếng, rồi hai miếng, ba miếng... Sắn mới dỡ còn nguyên mùi nhựa, bở tơi, vị bùi, ngọt lành thấm sâu vào tâm tưởng. Có củ còn non thì lớp da ngoài thịt củ lại mang màu trong suốt, dẻo, quánh và ngậy như bột bánh.
Năm tháng trôi mau cùng với những đổi thay thời cuộc và xã hội. Chẳng còn đâu vị sắn nướng ngọt lành hương đất. Phố núi chuyển mình khoe sắc áo. Ta chợt khát thèm hương vị của ngày xưa.
Lê Thị Thuận (Lạng Sơn)