Tôi hoang mang không biết trí nhớ mẹ có vấn đề gì không, hay do tâm trạng rối bời đến quẫn trí mà bà cứ hỏi đi hỏi lại tận 3 lần câu: “Mẹ có đẹp không con?”. Cúp điện thoại hồi lâu, tôi vẫn nghe lòng thương trì kéo mình đến nỗi không nhấc được bước chân đi.

Thương đàn bà quá đỗi! Đàn bà thời nào cũng mong manh, thơ ngây đến nao lòng. Ngây thơ, mong manh từ lúc nhỏ xíu cho đến cả khi ngoài 70 như mẹ.

Họ có thể thật sắc sảo trong công việc giao tế, tính toán, chu toàn nhà cửa trong ngoài; có thể mạnh mẽ gồng gánh, lèo lái con thuyền gia đình trước vô vàn sóng to gió lớn; nhưng trong tình yêu thương với người đàn ông của mình, có bao nhiêu tuổi thì đàn bà vẫn thật ngây thơ, mong manh, vị tha đến tội.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cứ có một cuộc lạc lòng của đàn ông là y như rằng rất nhiều đàn bà tự nghĩ do mình chưa đủ đẹp, chưa đủ hấp dẫn, chưa đủ giỏi giang, chưa có đủ đầy con trai con gái… Cứ có một cuộc đổi thay của đàn ông là biết bao đàn bà đổ xuống, khóc đến cạn nước mắt, rồi tự hỏi đi hỏi lại suốt nhiều năm, mình sai ở đâu, lỗi gì và tại sao.

Đến khi nào những người đàn bà hiểu rằng chuyện lạc lòng hay đổi dạ của đàn ông có thể từ nhiều lý do, nhưng chưa bao giờ là do đàn bà chưa đủ đẹp hay chưa đủ tốt. Tình yêu là thứ tình cảm diệu kỳ. Dưới ánh sáng của nó, cái gì lệch mấy cũng tự khắc được kê cho vừa. Trong tình yêu, không có xấu đẹp, không có hay dở mà chỉ có yêu hay không mà thôi.

Thử hỏi, thế gian này tốt bao nhiêu cho đủ, đẹp bao nhiêu cho vừa, nếu người ta chỉ chăm chăm tìm điều đó trong một mối quan hệ yêu đương, vợ chồng?

Vợ chồng đến với nhau, ở với nhau, nhất là đàn ông, không mấy người chỉ đi tìm vẻ đẹp hình thể hay những điều lợi cho mình ở người đàn bà họ yêu. Đàn ông thông minh, mạnh mẽ hơn đàn bà tưởng nhiều. Họ đủ thông minh để hiểu mọi thứ đều có giá và cái giá của một người đàn bà có vẻ ngoài lộng lẫy từ xưa đến nay có lạ gì đâu mà khó biết.

Nếu tự nhận thấy không đủ sức, họ sẽ không mạo hiểm để mang theo bên mình một người đàn bà chỉ có nhan sắc lộng lẫy hơn người. Họ cần nhiều hơn vẻ ngoài là một hậu phương, một gia đình và tiếng cười con trẻ. Và họ, đủ mạnh để tin rằng vòng tay nam nhi đủ sức để bảo bọc, chở che, lo cho vợ con mình, sẵn sàng cho đi chứ không phải đợi chờ được nhận.

Cái thứ đàn ông mong cầu, đi tìm, níu giữ hay rời đi chính là cảm xúc. Cảm xúc được yêu thương, cảm xúc vui vẻ vừa lòng về rất nhiều thứ, cảm xúc được thoải mái, được tự tin khẳng định, được hỗ trợ để phát triển bản thân…

Và đã là cảm xúc thì luôn có thể đổi thay, từ mình hay từ người kia, từ hoàn cảnh hay từ bản thân điều rất khó biết. Thắng được cảm xúc hay không là chuyện của họ, ở đây tôi xin không đề cập đến. Tôi chỉ xin đàn bà hiểu rằng, sự đổi thay lạc lòng của đàn ông rất ít khi liên quan đến nhan sắc và sự tận tụy của đàn bà.

Mẹ tôi, sau hơn 40 năm, phát hiện ba lạc lòng. Câu chuyện đã xa trong quá khứ, vô tình được thổi bùng lên. Những tưởng chỉ còn chút hụt hẫng, chút đau khổ, hờn giận; có ai ngờ, hơn 70 tuổi mà mẹ vẫn tìm đủ cách coi mặt người ta, vẫn đay nghiến chồng mỗi ngày rằng mình có gì sai, vẫn hoang mang hỏi bằng hết những đứa con, thậm chí cả mấy đứa cháu ngoại hậu sanh ngơ ngác, rằng mình có xinh đẹp không.

Rốt cuộc đến lúc nào đàn bà mới biết sống cho mình, tôi tự hỏi? Bởi lẽ khi mẹ hỏi đi hỏi lại câu ấy là đã âm thầm tự nhận lỗi về mình - cái lỗi hoàn toàn không ở mẹ - lỗi đã không đủ xinh đẹp trong quá khứ, lỗi là đến bây giờ có lẽ chắc cũng không đủ xinh đẹp nên chồng mới vấn vương tơ tưởng người khác.

Nhìn mái tóc trắng như mớ bông trên khuôn mặt đầy nếp nhăn xô lệch và khuôn miệng mếu máo của mẹ qua màn hình điện thoại, tôi nghe nhói lòng. Đi đến tận chặng này của cuộc đời, mẹ vẫn không biết mình có xinh đẹp hay không. Đi đến tận chặng này của cuộc đời, mẹ vẫn chưa tự tin, chưa vui, chưa hài lòng về chính mình? Đi đến tận chặng này của cuộc đời, mẹ vẫn nghĩ rằng mẹ có đẹp thì cũng vì người khác, cho người khác vui - là người đàn ông kết nối với mẹ bằng một tình yêu - chứ không phải vì mẹ.

Tình yêu giữa người này và người kia, dẫu là vợ chồng có hơn nửa đời bên nhau thì có gì bảo đảm rằng đấy là miên viễn? Có cái gì đảm bảo ta mãi được hạnh phúc? Phải chăng chỉ khi tự biết yêu bản thân, ta mới có thể tìm được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc bền vững.

Theo phụ nữ TPHCM