Tôi làm dâu mẹ đã gần 20 năm. Tôi nóng nảy, bốc đồng và ruột để ngoài da; còn mẹ điềm đạm, dịu dàng và trầm lặng. Mẹ và tôi như 2 bước sóng lệch pha mà vẫn chung sống thuận hòa dưới một mái nhà. Tất cả là nhờ mẹ, nhờ tấm lòng độ lượng, vị tha.

Ngày mới về làm dâu, gia đình tôi có 4 thế hệ với 8 thành viên trẻ già cùng chung sống. Sự bất đồng về quan điểm và thói quen ăn uống, sinh hoạt hay gây ra mâu thuẫn. Tôi thẳng thắn tranh luận trước những vấn đề liên quan đến bản thân mà tôi cho là mình đúng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ba chồng cũng nóng, lại thêm phần gia trưởng, nên giữa tôi và ba thường xảy ra xung đột, căng thẳng. Quan hệ vợ chồng tôi vì thế mà nhiều hôm cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Những lúc ấy, thay vì mắng mỏ, hờn giận, trách móc hay ra ngoài kể xấu con dâu, mẹ chồng chỉ âm thầm che chở, bảo vệ tôi.

Với ba, mẹ can ngăn lúc ấy rồi sau đó nhỏ nhẹ phân tích đúng - sai, được - mất cho ba hiểu, rằng con người thì ai cũng có ưu có nhược, tôi tuy nóng nảy, ương bướng nhưng thật lòng thật dạ, thương người và biết cách chăm lo, vun vén gia đình. Mẹ bảo ba hãy đặt hạnh phúc của các con làm đầu để mai sau cháu chắt được ấm no và nuôi dạy tốt. Cứ như thế, từng ngày ba dần kiềm chế được cảm xúc và nhẹ nhàng hơn với tôi.

Còn với tôi, những lúc mẹ con có dịp gần nhau, mẹ thường kể về cuộc đời của mẹ - những nỗi ấm ức với ông bà, cô chú và cả với ba trong lòng những năm đầu về làm dâu, làm vợ. Đã có lúc mẹ muốn lên tiếng bung trút hết giận hờn, nhưng nghĩ đến sự hy sinh, khó nhọc của ông bà dành cho con cho cháu những lúc này lúc khác, thử đặt mình vào vị trí ấy mà suy nghĩ, lấy thước đo tình cảm của mình dành cho con mà thấu lòng cha mẹ nên mẹ đã kịp nén lại.

Mẹ bảo, ba chồng tuy gia trưởng và có phần độc đoán nhưng hết lòng thương con, thương cháu. Vì mảnh đất đầu thôn cho vợ chồng tôi ở mà ba phải bôn ba, chạy vạy suốt mấy năm ròng. Lòng tôi lúc ấy bỗng rưng rưng.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Net

Tôi nhìn thấy sự nhường nhịn của mẹ trước bà nội, trước ba và cả với những đứa con dâu khi có chuyện bất bình. Sự tảo tần của mẹ để lo từng chén cơm, manh áo cho cả nhà. Sự chân thành, tỉ mỉ chăm sóc khi 3 nàng dâu sinh nở và trông một đàn cháu nghịch phá, ốm đau. Để không xảy ra bất hòa giữa những người sống dưới một mái nhà, để tổ ấm của mỗi đứa con luôn được yên bình, mẹ như hóa thân thành chiếc áo tơi - mưa gió bề nào thì nghiêng che bề ấy.

Mẹ lấy sự thiêng liêng của tình mẫu tử để đối xử với những nàng dâu. Tình yêu cao đẹp ấy đã cảm hóa chúng tôi từ những đứa con được cưng chiều và bướng bỉnh thành những người phụ nữ biết lo toan, vun vén, hy sinh cho tổ ấm nhỏ của mình; biết nhường nhịn, sẻ chia với chị với em trong dòng tộc để đoàn kết, chở che nhau.

Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi được làm con của mẹ, được ở bên nương tựa sớm chiều. Rồi mai đây, dù hoàng hôn buông xuống, cuối chân trời vẫn lấp lánh hào quang.

Theo phụ nữ TPHCM