Ảnh minh họa

 

Tối, anh nhờ cô trông con giùm rồi dẫn em đi dạo. Trời đêm đầy gió. Vài ánh sao thưa giữa lòng thành phố thi thoảng lại ánh lên phía xa xa. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác thong dong và thảnh thơi như vậy.

Anh nắm tay em thật chặt như thuở mới hẹn hò. Bàn tay anh luôn ấm áp và thật mềm mại, như để chia bớt những chai sạn và thô ráp bàn tay “nông dân” thứ thiệt của em.

Hồi trước, mỗi lần anh nắm tay, em vẫn thường rụt rè, vì sợ anh nhận ra bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt và không giống bàn tay con gái của mình. Nhưng những lần như vậy, anh đều nắm chặt hơn, anh bảo, tuổi thơ vất vả của em như thế nào nó đều hiện lên đôi tay này, nên anh yêu nó, và anh muốn sưởi ấm cho nó.

Lúc đã là vợ chồng rồi, em không còn thấy ngại nữa, nhưng từ khi có con nhỏ, hình như những lần nắm tay nhau cứ vơi dần, và những lần dành cho nhau chút thời gian riêng tư lại càng hiếm hoi hơn. Vì vậy em luôn trân trọng và thầm cảm ơn anh đã gạt đi những lo toan và bộn bề cuộc sống, để mang em trả về với những ngọt ngào của ngày xưa. 

Cưới nhau ba năm, khoảng thời gian không thật dài nhưng cũng không quá ngắn để em cảm nhận được những niềm vui và sự ấm áp của gia đình. Mặc dù mình chẳng có tuần trăng mật, cũng không được cùng nhau đi đây đó, nhưng đổi lại, có anh luôn quan tâm, chia sẻ với em công việc nhà, cuộc sống, thi thoảng vẫn để trên bàn lọ hoa thạch thảo mà em thích, vẫn mang về những cuốn sách hay và dành những ngày cuối tuần trọn vẹn bên vợ con. Bao nhiêu đó, cũng làm em thấy đủ đầy và may mắn.

Người đàn ông của em không ngọt ngào lãng mạn, cũng không thật giàu có để mua cho em những món quà đắt tiền, nhưng đổi lại, anh tinh tế và nhẹ nhàng, anh rộng lượng và giàu lòng yêu thương. Cứ mỗi lần vợ chồng bất đồng, anh luôn là người chủ động xin lỗi và làm hòa, không cần bận tâm xem ai sai ai đúng.

Anh luôn đỡ đần em mỗi lần con dậy khóc đêm. Bao nhiêu đó, cũng đủ để em thấy mình giàu có hơn bất kỳ phụ nữ nào khác. Chúng ta không nhiều tiền, nhưng giàu tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau. Mình giàu tiếng cười và sự bình yên.

Bởi nơi đó, em luôn nôn nao sau mỗi giờ tan sở để trở về, để nghe thấy sự hồn nhiên của trẻ nhỏ, để nhìn thấy sự chu đáo, mẫu mực của một người chồng - người cha, và để cùng anh vun vén mái ấm của mình. 

Ảnh minh họa

Đêm lộng gió. Em tận hưởng những giây phút ngọt ngào được bên anh, được để bàn tay yên bình trong bàn tay ấm áp của anh. Tình yêu, thi thoảng cũng cần được vun vén bằng những điều nhỏ bé đời thường. 

Đi bên nhau, nói với nhau vài câu chuyện vãn, nhắc nhau nhớ về một vài kỷ niệm hồi mới quen, kể cho nhau về những yêu thương của con trẻ. Giờ này, tụi nhỏ chắc đang bình yên chơi đùa, để cha mẹ có thêm vài giây phút bên nhau trọn vẹn.

Xong rồi chúng ta lại quay về với nhịp sống đời thường, lại tiếp tục với những bộn bề mưu sinh. Dù có bận rộn và mệt mỏi chăng nữa, chỉ cần cuối ngày về với nhau, cười với nhau bằng ánh mắt thôi cũng được, là thấy mình vẫn được yêu thương và trân trọng.

Hạnh phúc của người phụ nữ, đôi khi chỉ đơn giản ngần ấy, chẳng cần mơ ước cao xa. 

Theo phunuonline