|
|
Chị Hai tôi vui đùa với cháu ngoại- cháu nội. Ảnh Thùy Dương |
Chị Hai đi làm về ghé nhà, trong bữa cơm, chị bất ngờ thông báo “con ly hôn rồi”. Ba má và các anh chị tôi đứng hình, bởi hôm qua còn thấy anh chị đi chung xe.
Khi ấy chị mới kể, đó là lúc anh chị ở Tòa án huyện về. Lúc đi, anh chở chị đến tòa. Nhưng lúc về, chị tuyên bố: “Anh là người phản bội, giờ anh không còn tư cách chở tôi. Anh ngồi sau tôi chở”.
Anh rể tôi ngồi sau lưng vợ - bấy giờ đã là vợ cũ. Quãng đường 20km, 2 người im lặng. Khi đến bến phà An Hòa (nối huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), anh xuống xe về nhà mới với người phụ nữ mới, còn chị về ngôi nhà cũ với 2 đứa con 5 tuổi và 10 tuổi. Lúc ấy anh mới nói: “Anh xin lỗi em”.
Thật ra, chị đã phát hiện chồng ngoại tình gần 1 năm trước, qua thông tin của một người bạn. Chị âm thầm đến nhà tình địch, dự tính lấy tư cách "chính thất" dằn nhẹ "con giáp thứ 13".
Nhưng khi đứng từ xa, thấy quần áo của chồng bay phấp phới ở sân phơi, sự tự tin trong chị tan biến. Chị cảm giác một món đồ yêu quí, thân thuộc đã trượt khỏi tay, vỡ vụn. Chị vẫn vào nhà tình địch, nhưng không còn tâm thế “dằn mặt”, mà là cuộc nói chuyện giữa 2 người phụ nữ đang khổ vì một người đàn ông. Người phụ nữ kia xin lỗi chị tôi và cầu xin: “Chị cho anh L. ở bên mẹ con em”. Bởi cô tình nhân đang mang thai tháng thứ 4 và không muốn con ra đời thiếu cha.
Chị Hai tôi quay về với nỗi đau ngút ngàn. Khi đó, chị giấu tất cả mọi người, từ gia đình tới bạn bè. Tôi thật sự không dám hỏi tận tường về những ngày đó. Bởi cuộc tình của anh chị quá đẹp, và ai cũng nghĩ chị đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Anh chị yêu nhau cả thời thanh xuân và vượt qua nhiều khó khăn, ba má tôi mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh hiền và sống trách nhiệm. Anh công tác trong cơ quan kiểm lâm tỉnh, cuối tuần mới về thăm nhà. Khi về, vợ chồng con cái quây quần nấu ăn và đưa con đi chơi. Anh luôn dành những gì tốt nhất cho vợ con và đại gia đình lớn.
Vì vậy, khi bị phản bội, chị tôi đau đớn như chết đi sống lại. Chị âm thầm tự mình giải quyết. Đến cuối tuần anh về, chị không vòng vo mà kể rõ chị đã đi gặp Đ. - cô nhân tình của anh. Anh ngồi bất động. Không chối bỏ, không bào chữa. Đến khi chị đưa giải pháp: “Cho anh 1 tháng để giải quyết”, anh mới gật đầu.
Nhưng sau 1 tháng, anh thú thật “không thể giải quyết”. Vì một bên sắp sinh và một bên 2 đứa con thơ, anh không thể chọn lựa. Đến lúc này, chị tôi là người đưa ra quyết định: ly hôn. Hôm sau chị tôi ra tòa nộp đơn ly hôn.
Thoắt cái đã hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày chị thông báo ly hôn. Giọng chị rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh.
Hậu ly hôn, chị tôi giấu sự chông chênh trong lòng, còn bên ngoài chị luôn là người vui vẻ, giàu năng lượng và hết lòng vì người khác. Chị tận sức làm việc và chăm 2 con - để bù đắp sự thiếu vắng tình cha. Chị tôi vẫn thoải mái nhắc về chồng cũ, con vẫn được tự do đi chơi với ba và về nhà nội. Chị chưa bao giờ hằn học về người chồng phản bội, về cuộc hôn nhân tan vỡ. Tới ngày tết, chị vẫn đưa con về nhà nội, và chưa bao giờ làm xấu đi hình ảnh cha trong mắt con. Chính sự điềm tĩnh đối diện với biến cố, cư xử nhẹ nhàng, văn minh với người xưa, cũng như cuộc sống ổn định, vững vàng sau đổ vỡ của chị càng khiến chị tôi đẹp rạng rỡ trong lòng tôi.
Đến nay, chị tôi vẫn chọn cuộc sống đơn thân - dù có nhiều mối theo đuổi. Niềm vui của chị là chăm sóc mẹ già, vui vầy với con và các cháu nội ngoại.
Theo phụ nữ TPHCM