Nhìn bằng trái tim
Cập nhật lúc 15:18, Thứ sáu, 01/11/2024 (GMT+7)
Cảm ơn những sự tình cờ cho tôi được nhìn thấy sự lấp lánh đẹp đẽ của tình yêu chân thành và hiểu thấu thế nào là nhìn bằng trái tim.
4g sáng, dòng người đổ ra từ khắp các khách sạn lay động màn sương mù dày đặc. Vang tiếng xuýt xoa vì lạnh, rồi thì tiếng cười khẽ và giọng rành rọt: “Sẽ toát mồ hôi ngay thôi”.
Địa điểm săn cảnh mặt trời mọc nằm trên ngọn đồi cách khu trung tâm 12 cây số. Gọi là trung tâm mà chỉ có vài ba con đường dốc lên xuống dẫn đến khu rừng nhỏ có những cây cổ thụ bị đổ ngã. Có cây nằm dài lỉa chỉa cành nhánh và bộ rễ đã khô quắt mà lại nảy ra những cây con nho nhỏ xanh tươi, có cây bị cháy đen như một cục than khổng lồ và bên cạnh đó là một cây khác có phần thân trên cụp xuống với cành nhánh và bộ rễ trơ gốc tạo thành tư thế lạ mắt…
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok |
Cư dân nơi này thật biết cách làm du lịch. ở mỗi gốc cây đó, họ dựng tấm bảng kể ra nhiều điều hay ho, chẳng hạn: Cây chết vì già ở tuổi 856. Trước đó, cây từng là nơi trú ngụ của bao thế hệ đại bàng nên trong khoảng thời gian cây khô héo dần, rất đông đại bàng bay về chao liệng quanh cây suốt 3 tháng như lời chào tiễn biệt. Cây có màu đen thui kia là vì hy sinh cứu người.
Chuyện kể rằng hôm đó mưa to gió lớn đến nỗi ai nhấc chân khỏi mặt đất thì bị gió cuốn luôn, có đoàn người bị cơn gió thổi bay lên trời may mà chụp níu được ngọn cây. Ngay lúc đó, sấm sét đùng đùng lao tới đúng hướng những thân người đang lơ lửng. Thân cây kịp thời gãy cụp khiến tia sét chỉ sượt ngang chòm lá và trúng vào cái cây gần kề.
Mọi người thoát chết trong gang tấc còn cái cây gần kề cháy suốt 2 ngày 2 đêm bất kể gió mưa. Chuyện còn cho biết thêm rằng nhiều nhân viên du lịch bây giờ chính là con cháu của những người được cây cứu sống hôm đó…
Cùng với những huyền thoại ly kỳ là 7 toa tàu cũ kỹ được phục dựng để chở khách đến nơi săn mặt trời, mà chỉ xình xịch tới nửa đường cho khách nếm trải cảm giác ngồi trong toa tàu thời xưa; nửa đường còn lại lên đỉnh đồi để khách tự leo. Hít vài hơi thật sâu thật đã mùi hương cây lá còn ướt sương đêm và cảm giác mạnh mẽ của ngày mới chớm khiến ai nấy hào hứng tự tin lắm, có người còn chạy nhưng một hồi thì tiếng thở hổn hển phì phò nối nhau…
Tôi cũng thở hổn hển phì phò vì con dốc dài dựng đứng, bỗng tôi húc vào người phía trước. Hay là người phía trước bất ngờ đứng lại nên mới vậy?
Dù sao thì tôi và người đó cũng nói lời xin lỗi và chúng tôi cùng cười vui vẻ. Ai cũng mỏi chân quá mà.
Rồi tôi nghe giọng cô gái thanh tao: “Anh có sao không?”. Giọng nam trầm ấm: “Anh không sao. Em có sao không?”.
Nghe hỏi vậy là biết người ta yêu nhau lắm. Mà tôi húc trúng chàng trai hay cô gái?
***
Tôi ở trong nhóm người tới nơi sau cùng, khi trời đã rạng sáng. Những người tới trước đang đứng ở vị trí đẹp nhất, chỗ hàng trên cùng đối diện 2 ngọn núi kề nhau thành hình chữ V. Mặt trời sẽ nhô lên từ đáy chữ V này.
Người ta đã dựng một căn chòi gỗ khá rộng. ở vị trí đẹp thì đỡ phải mỏi tay vì có chỗ để kê chân máy chụp hình hoặc ít ra thì có thanh xà ngang để tì tay, còn lại ai nấy cứ giơ cao máy ảnh hoặc điện thoại, tay này mỏi thì đổi tay kia.
Mặt trời vẫn còn ẩn đâu đó mà ánh sáng của nó đã hắt lên nền trời xám từng vệt màu vàng cam óng ánh, rồi thì biển mây vàng tuyệt đẹp loang loáng những gam màu đậm nhạt…
Chợt tôi nhìn thấy trong lố nhố những cái đầu đứng trước mình, có một cái đầu là bệ đỡ cho chiếc điện thoại. ồ, là chàng trai đứng thấp xuống 2 bậc tam cấp để vừa tầm tay cô gái đặt chiếc điện thoại lên đầu mình, để cô không bị mỏi tay.
***
Ngày đẹp vậy mà qua sáng hôm sau thì được thông báo có cơn bão lớn đang kéo tới, mọi hoạt động ngoài trời đều phải dừng lại. Đến trưa thì gió mưa ào ạt…
Du khách mà không được đi chơi thì biết làm gì cho qua thời gian? Đành nhìn ngó mưa bão vậy. Từ khung cửa kính căn phòng tầng 4, tôi nhìn xuống con đường đầy cành cây gãy và tấm bảng hiệu bị thổi bay đang dập dềnh trong nước.
Đường vắng, vài chiếc xe chạy chậm, hầu hết nhà cửa và quán xá đều đóng kín, chỉ cửa hàng tiện lợi bên kia đường có người vào ra.
Bỗng xuất hiện chàng trai và cô gái mặc đồ đôi, quần thụng màu nâu đậm và áo thun trắng, cả 2 cặp kính đen trên mặt cũng giống nhau. Có lẽ họ trọ gần đó vì không thấy cầm dù hay mặc áo mưa. Họ đi men theo vỉa hè. Giữa không gian ảm đạm là 2 khuôn mặt trẻ trung tươi cười vừa đi vừa hút trà sữa trong cái ly giấy. Nhìn họ thật hạnh phúc và dáng vẻ đó hút lấy tầm mắt tôi.
Cho đến khi cô gái chạy băng qua bên kia đường hướng về cửa hàng tiện lợi. Rồi cô gái quay lại, tay cầm chiếc dù màu hồng. Cơn gió mạnh thổi tới khiến chiếc dù bị lật ngược và cô cũng loay hoay một hồi. Tôi tức giận, sao chàng trai lại đứng yên ở vỉa hè để cô gái phải chạy qua đường mua dù giữa gió mưa? Sao chàng để mặc cô loay hoay một mình?
Tôi tức giận (và thất vọng) đến nỗi không thèm nhìn theo họ nữa.
***
Tình cờ, tôi gặp lại họ trên đường rời khách sạn. Vẫn mặc đồ đôi mà hôm nay là quần jeans xanh và áo xám nhạt, vẫn cặp kính đen to bản và vẫn hình ảnh ngứa mắt là gã trai thản nhiên đi tay không còn cô gái thì kéo vali. Vỉa hè chưa được dọn dẹp còn đầy rác rưởi của cơn bão, có cả những chậu hoa vỡ… Nhìn cô gái kéo vali luồn lách qua chướng ngại vật thật là xốn mắt.
Sân bay đông nghẹt người của những chuyến bay bị hoãn vì mưa bão, nhìn thấy có ghế trống, tôi mừng quá xách ba lô đi nhanh tới, ngồi xuống rồi mới nhận ra người kế bên là gã trai đó và hẳn nhiên cái ghế trống là của cô gái. Nhưng tại sao thấy tôi ngồi ở cái ghế này mà gã chẳng nói năng gì? Ngay cả giữ ghế cho người yêu mà gã cũng làm biếng sao?
- Xin lỗi, tôi ngồi đây được không? - tôi bật ra gay gắt.
Gã trai quay mặt về phía tôi, bối rối:
- Dạ... được, dì cứ ngồi cho đỡ mỏi chân… nhưng mà xíu nữa thì…
Tôi nhận ra chất giọng trầm ấm trong sáng sớm leo lên đồi và tôi nhận ra luôn là chàng trai bị mù.
- Cô ấy đi đâu rồi? - tôi nhẹ giọng hỏi. Nhận ra mình vô duyên vì tự dưng xía vô chuyện người ta nhưng tôi không ngăn được nỗi tò mò.
- Dạ, cô ấy đi mua nước uống. Dì quen cô ấy hả? - chàng trai vui vẻ.
Tôi ậm ừ lảng tránh trả lời bằng câu hỏi khác:
- 2 đứa đi chơi vui không?
- Dạ, tiếc là 2 ngày cuối bị mưa bão nhưng cũng rất vui, xứng đáng là kỷ niệm lễ đính hôn của tụi cháu.
- Rồi 2 đứa định khi nào cưới?
- Dạ, cháu đang để dành tiền. Cháu muốn làm đám cưới bằng tiền do chính cháu kiếm được.
- Công việc của cháu thế nào?
- Dạ cũng khá. Cháu không muốn chỉ làm nghề mát xa thư giãn. Cháu đang học thêm về huyệt đạo để sau này biết chữa bệnh nữa. Có mấy người bị nhức đầu đau lưng khen cháu mát tay...
Tôi muốn hỏi thêm nhưng cô gái đã về tới. Tôi trả ghế cho cô và đi nơi khác.
***
Hôm nay rảnh rỗi, mở điện thoại ngắm nghía hình ảnh săn mặt trời mọc, trong vô số những rực rỡ của sắc vàng, tôi nhìn thấy cái đầu làm bệ đỡ cho chiếc điện thoại để cô gái không bị mỏi tay. Họ quay lưng về phía tôi nhưng giờ thì tôi nhận ra chính là cặp đôi đó.
Cảm ơn những sự tình cờ cho tôi được nhìn thấy sự lấp lánh đẹp đẽ của tình yêu chân thành và hiểu thấu thế nào là nhìn bằng trái tim.
Theo phụ nữ TPHCM