|
|
9 anh chị em tác giả chụp chung bức hình nhân ngày giỗ mẹ năm 2023 |
Mẹ tôi kể, trước năm 1975, gia đình tôi cũng có vài bức hình chụp chung, nhưng vì chiến tranh loạn lạc, mẹ đã không giữ được chúng. Quyển album cũ của gia đình tôi thời đó khá mỏng, đặc biệt tôi không tìm thấy bức ảnh nào đông đủ ba mẹ và 9 chị em tôi.
Những bức ảnh có ba thì không có mẹ, khi có ba mẹ thì thiếu vài đứa con. Thật không dễ gì đại gia đình tập họp đông đủ để có một bức hình trọn vẹn.
Ba mất từ khi tôi chưa lập gia đình, mẹ tôi cũng không còn nữa, nhưng căn phòng của mẹ vẫn còn y nguyên mọi vật dụng, không xê dịch. Trong phòng có 2 bức hình chụp mẹ và 9 đứa con. Mẹ quý lắm. Người đàn bà 9 lần vượt cạn, cả một đời tần tảo nuôi con hay ngắm nhìn, sờ chạm gương mặt từng đứa con trong hình.
2 tấm hình đó đều là hình ghép (1 tấm không có mặt chị Hai, về sau mẹ bảo mang ra tiệm nhờ thợ ghép chị Hai vào; tấm còn lại vắng anh trai lớn, rồi anh cũng được người thợ “gắn” vào khung hình).
Với mẹ tôi, đó mới là những bức hình hoàn hảo nhất trong lòng bà. 9 đứa con, không thiếu đứa nào, “cứ chen chúc nhau trong hình cho ấm áp”. Mẹ hay nói vậy.
Tôi là em út, giờ đã 50 tuổi, chị gái đầu cũng đã 70 tuổi. Tháng 8/2023 vừa rồi, chúng tôi cùng hẹn nhau về giỗ mẹ. Việc cùng nhau trở về, đứng cạnh nhau, mạnh khỏe bên nhau ngay trong ngôi nhà ấu thơ, đáng để ghi lại một tấm hình kỷ niệm.
Và thế là chúng tôi cùng nép vào trong một khung hình, kẻo sợ ngày mai người này, người kia rời đi, trở về tổ ấm riêng, lại đánh rơi cơ hội. Tất cả ngầm hiểu rằng, không ai còn trẻ nữa, đâu dễ gì được đoàn tụ đông đủ như ngày hôm nay. Dù tấm hình chưa hoàn hảo vì không có sự hiện diện của ba mẹ, chúng tôi vẫn tin rằng ở nơi chín suối, ba mẹ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy đàn con mình vui khỏe bên nhau, yêu thương nhau không xa rời.
Ngày còn sống, ba mẹ vẫn dạy chúng tôi yêu thương nhau, đứa có điều kiện hơn nâng đỡ những đứa còn khó khăn. Giờ đây, chúng tôi còn lập nhóm “chat” để kể cho nhau nghe những vui buồn, sẵn sàng giãi bày, tâm tình mọi điều, nên dù mỗi đứa mỗi phương trời, có đứa ở nước ngoài, nhưng vẫn cập nhật “thời sự” nóng hổi.
Sau hôm giỗ mẹ, chị tôi nhờ thợ in ra 9 tấm hình để phân phát cho 9 chị em. Chúng tôi hy vọng, bức hình sẽ theo chân mỗi người về nhà, để những khi nhớ nhau thì đứng trước hình mà ngắm, mà chạm tay lên ký ức yêu thương.
Theo phụ nữ TPHCM