Ông nội của tác giả (người chống tay) đang tập trung vào cuộc chơi
Ông nội của tác giả (người chống tay) đang tập trung vào cuộc chơi

 

Dù đã 85 tuổi, ông nội tôi vẫn còn khỏe. Ông vẫn còn sức chạy chiếc xe CUP 50 để đi đánh cờ tướng. Những ngày không bận việc, ông thường chạy xe đến nhà ông hàng xóm chơi cờ tướng. Nhiều hôm ông đánh xuyên trưa, những lúc còn đang dở trận, ông phải ráng ngồi đánh cho xong mới chịu về nhà. Ông vừa về là bà giả bộ mặt nặng mày nhẹ, bảo: “Mấy quân cờ tướng chắc có bùa mê thuốc lú, làm ông quên vợ, quên cả giờ ăn cơm hả?”. Miệng thì nói vậy nhưng tay bà lại lấy thêm chén đũa xới cơm cho ông.

Lúc tôi đang học cấp II, cấp III, những lúc rảnh rỗi, tôi và cậu em trai cũng thường rủ ông đánh cờ để giải trí. Cứ đứa này đánh thì đứa kia làm “quân sư”. Nhìn ông ngồi đánh ung dung, các quân cờ có vẻ đơn giản nhưng chị em tôi chưa thắng ông được nước cờ nào.

Phải nói rằng, các bước đi cờ của ông nhìn thì dễ đánh nhưng rất khôn khéo. Hễ tôi đánh thì em trai tôi ngồi phía sau cũng phải nát nước suy nghĩ, rồi chỉ dẫn. Nào là: “Chị đi quân xe lên ăn con tốt của ông kìa”, “Chị đi pháo vậy là sai rồi”.

Tôi vẫn cứ đánh, em tôi vẫn cứ nhắc cờ, ông cũng không màng chuyện chúng tôi nhắc nhau vì dù sao thì cuối cùng chúng tôi thua vẫn hoàn thua. Ông đánh không nước cờ nào đi sai, không nước cờ nào là dư cả. Quân ông cứ đi đến đâu, quân cờ tôi bị bao vây đến đó. Quân cờ ông bủa vây ngang dọc cả bàn cờ. Cứ như đây là bàn cờ của quân ông.

Vừa đánh ông vừa hô to tên những quân cờ khiến tôi bị áp đảo tinh thần. Tôi chỉ đánh theo cảm tính, biết con cờ nào đi được, nước nào đi được thì đi. Không như tôi, các quân cờ của ông đi rất tinh tường, không có quân cờ nào không có uy lực của nó. Tùy theo thế tấn công của ông mà tôi thủ, tùy theo chỗ hở của ông mà tôi phản công nhưng vẫn bại dưới tay ông. Ông đánh ăn gần hết quân cờ của tôi.

Trong khi tôi mải mê với các quân cờ của mình thì quân pháo, quân xe của ông đã đứng thẳng ngay quân tướng của tôi. Tôi đánh trong thế bị động, cố tùy cơ ứng biến. Mỗi ván cờ có sự di chuyển khác nhau và nhờ đó đã khiến tôi thêm mê khám phá, thích thú và hứng khởi. Dù biết mình thua vẫn muốn chơi tiếp.

Có lần, cháu ngoại của ông học đại học về nghỉ hè, sang chơi và rủ ông đánh cờ. 2 ông cháu ngồi ngay xuống nền nhà, soạn bàn cờ ra đánh. Cũng như tôi lúc trước, ván nào nó cũng thua, mà càng thua lại càng khí thế muốn đánh tiếp. Cuối cùng, không biết bằng cách nào đó nó thắng được 1 ván, nó mừng, hò hét vang nhà. Ông chỉ ngồi đó mỉm cười, còn tôi thì biết tỏng là ông giả vờ đánh thua để thằng cháu vui.

Sau bữa cơm tối, ông nội của tác giả thường xem đấu cờ qua kênh cờ tướng
Sau bữa cơm tối, ông nội của tác giả thường xem đấu cờ qua kênh cờ tướng

 

Ở tuổi này, ông vẫn bắt nhịp với thời đại 4.0. Nhà có cái ti vi nối mạng internet nên những hôm trời mưa gió không làm gì và đi đâu được hoặc mỗi tối sau khi xem xong chương trình thời sự, ông lại mày mò mở ti vi kênh có cờ tướng để xem và bình phẩm sau mỗi trận đấu. Bà ngồi bên cạnh xem cùng cho vui dù chẳng hiểu nhiều lắm về các nước cờ. Lâu lâu bà lại quay qua hỏi ông: “Con đó đi vậy thua chắc ông nhỉ?”. Ông chỉ cười nhẹ và gật đầu.

Cờ tướng là môn thể thao tinh thần mà ông tôi đam mê từ hồi trẻ và có lẽ nhờ cờ tướng mà bây giờ ông tôi vẫn minh mẫn, tư duy linh hoạt và đặc biệt là rất vui vẻ, yêu đời. 

Theo phụ nữ TPHCM