Tôi và chị V. ngồi đối diện trong một quán trà thơ mộng giữa thành phố ồn ào. Chị ngoài 40, xinh đẹp, tự tin, ăn mặc luôn lộng lẫy. Nhấp một ngụm trà rồi nhìn ra cửa sổ, chị thở dài:
"20/10 này lại đi chơi một mình rồi. Chồng chị lại vào dự án mới. Ổng nói sau vụ này sẽ nghỉ làm đưa chị đi du lịch. Nhưng mà chị biết thừa, ổng nói vậy chứ hết dự án này lại đến dự án khác. Chị tự chơi một mình quen rồi".
Chị thuộc típ phụ nữ mạnh mẽ và tự tôn, không bao giờ có chuyện mè nheo, than thở để được quan tâm, chú ý. Trên trang cá nhân của chị, đã bao lần thiên hạ phải trầm trồ khi thấy ảnh vợ chồng thân mật, những món quà đắt đỏ mà anh chồng giỏi giang không tiếc tiền mua tặng. Vậy mà ngồi trước mắt tôi đây, dù giọng điệu cứng cỏi, nhưng đôi mắt chị thật buồn. Tôi biết đằng sau đó là một trái tim yếu đuối, thèm được yêu thương, được ai đó ở bên.
Ngày vợ chồng tôi kinh tế còn khó khăn, những đợt 20/10 được kỷ niệm đơn giản bằng việc ăn cơm xong cả nhà lượn xe máy một vòng, ngồi uống nước đâu đó rồi về. Dù cảm thấy thực sự đủ đầy trong mỗi buổi tối bên nhau như vậy, nhưng đôi khi tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy chị em bạn bè khoe chồng tặng dây chuyền vàng hay chuyển khoản cho vài triệu.
Đến giờ khi đã khấm khá hơn, chồng tôi cũng không tiếc tiền mua tặng vợ đôi giày hay thỏi son tiền triệu. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là niềm vui của tôi sẽ càng nhiều lên. Chẳng phải vì quà cáp của chồng sang hơn, xịn hơn mà thêm hạnh phúc. Bởi vì từ lâu tôi đã biết mình được yêu thương thế nào.
Gần đến ngày 20/10, trên mạng lại rầm rộ những "trend" khoe chồng làm việc nhà, chồng tặng bó hoa kết từ tiền năm trăm ngàn, chồng tặng son, tặng túi hàng hiệu. Tôi tự hỏi đằng sau những bức ảnh, những bài đăng vui vẻ, ngạo nghễ ấy, người phụ nữ có thực sự tự tin về tình cảm của chồng? Để rồi có bao nhiêu người vợ chẳng được tặng gì đủ đẹp để lên hình, lại phải đặt dấu chấm hỏi về mức độ hạnh phúc của bản thân?
Ngồi nói chuyện với chị V., tôi lại nhớ đến cô bạn thân nhà ở ngoại thành. Chồng M. là kỹ sư tàu biển, sau bao năm đi tàu viễn dương, mới đây anh quyết định xin về làm trong đất liền để được gần vợ gần con. Hôm gặp M., tôi đùa rằng chắc 20/10 năm nay nhà bạn ăn to lắm. M. cười bảo tôi: "20/10 đầu tiên vợ chồng được bên nhau mà tự nhiên chẳng muốn đi ăn uống chơi bời gì ở đâu. Loanh quanh vợ chồng con cái nấu một bữa cơm ăn rồi nằm ôm nhau đọc sách, nói chuyện. Sướng gì đâu!".
Nghĩ đến đây, tôi chợt hỏi định nghĩa về hạnh phúc của phụ nữ liệu có quá khác nhau? Đàn ông chắc hẳn đau đầu, vì mỗi bà vợ một ý, biết đằng nào mà chiều được! Nhưng chính ra không phải các anh ạ. Dù món quà các anh tặng vợ dưới hình thái nào, thì thứ làm các chị thực sự cảm kích lại chính là cái tình mà các anh gửi gắm.
Nào cần gì giày túi, nước hoa hàng hiệu tiền triệu hay chục triệu đồng. Món quà vô giá chính là sự hiện diện của các anh, thực sự đặt công việc sang một bên và dành trọn vẹn chú tâm cho vợ. Chỉ là nhìn vợ lâu hơn một chút, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện kể lể không đầu không cuối rất đàn bà, cùng nhau ăn một bữa cơm không điện thoại, không tivi. Như vậy có lẽ là đủ rồi.
Giữa thời đại bận rộn và quá tải thông tin này, chỉ có những kết nối thật sự mới khiến cho người ta hạnh phúc vững bền.
Theo phụ nữ TPHCM