Chủ nhật vừa rồi tôi dự một đám cưới. Bữa tiệc nhỏ, khách mời chủ yếu là họ hàng và bạn bè thân thiết của hai bên.
Đám cưới dĩ nhiên là vui. Nhưng lúc cô dâu phát biểu ai cũng thấy xúc động, có người còn len lén lau nước mắt. Cả cô dâu và chú rể đã qua ngưỡng 40 và đều từng một lần đổ vỡ. Chị bảo đã từng hoang mang, từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ “cưới thêm lần nữa”, nhưng người đàn ông này khiến chị yêu và tin vào hạnh phúc.
|
Trái tim con người nào đâu phải gỗ đá (Ảnh Tirachardz) |
Ai thân quen cũng biết chị rơi vào trầm cảm vì cuộc hôn nhân đầu. Chị vốn kín tiếng, những ẩn ức trong cuộc sống gia đình của chị, không ai hiểu hết, nhưng rõ ràng sự phiền muộn, già nua lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt.
Cưới nhau ba năm thì họ ly hôn, con gái ở với chị. Tôi đã nghĩ chị sẽ mất niềm tin vào cuộc sống lứa đôi cho đến khi nhận được thiệp cưới cùng nụ cười tươi rói trên mặt chị. Tôi nhận ra rằng nụ cười ấy, niềm vui ấy giống hệt nụ cười khi chị kết hôn lần đầu cách đây mười năm.
Người ta đã bàn nhiều đến hôn nhân, đại loại như “mồ chôn tình yêu”, “người ở trong muốn ra người ngoài muốn vào”, “hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà người ta phải ngủ chung với kẻ thù”. Còn bạn tôi, họ thường cười mà bảo rằng hễ cứ kỷ niệm ngày cưới lại… thêm một lần thở phào. Những định nghĩa và kinh nghiệm trong hôn nhân như thế dễ làm người ta chùn bước chứ!
Thế mà, tuy người ta có bàn luận, hay nhiều lần “cảnh báo” hôn nhân sẽ không bao giờ giống tình yêu, không phải là màu hồng, sẽ có sóng gió, sẽ đau lòng, sẽ thất vọng… rồi thì người ta vẫn cứ muốn bước vào hôn nhân. Không chỉ một lần mà cưới xong, ly hôn, lại muốn cưới thêm lần nữa. Có người còn kết hôn đến lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư! Là họ phiêu lưu hay muốn đánh cược với hạnh phúc?
Hàng xóm của tôi là một cặp vợ chồng già, cũng là vợ chồng thứ hai của nhau. Thỉnh thoảng tôi thấy họ ngồi sưởi nắng trên ban công, nhổ tóc sâu cho nhau, cùng tưới mấy cái cây hay ngồi trò chuyện rồi cười như nắc nẻ. Những khoảnh khắc đơn giản của cặp vợ chồng già luôn khiến một ngày của tôi trở nên dễ chịu. Chẳng biết họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn hay bão giông, chẳng biết là người đầu hay người cuối nhưng đến cuối đời vẫn bình dị bên nhau.
Hôn nhân luôn gắn với tình yêu nhưng một cặp vợ chồng sống với nhau còn cần tình bạn và cả tình thân nữa.
|
Ai sống trên đời mà không khao khát được tin tưởng, được yêu thương (Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz) |
Bước ra một cuộc hôn nhân đổ vỡ, dẫu ít hay nhiều thì tổn thương là không thể tránh khỏi. Nhiều người từng tuyên bố không lấy vợ lấy chồng nữa, sẽ ở vậy mà tận hưởng cuộc đời. Nhưng rồi qua thời gian, khi tìm được người thích hợp, họ lại muốn cùng người ấy nắm tay trong hôn lễ.
Trái tim con người phải đâu gỗ đá, ai cũng khao khát được tin tưởng, được yêu thương. Có bạn đời nghĩa là có người nhắc mình đi ngủ sớm, nấu cho mình một chén cháo lúc mệt, mua cho mình liều thuốc lúc ốm đau… có người khiến mình muốn xuống bếp nấu một bữa cơm, muốn về nhà sớm mỗi lúc kim đồng hồ báo hết giờ làm việc. Sự gắn kết giữa hai trái tim, hai tâm hồn làm cho cuộc đời này đáng yêu và đáng sống. Vậy, hà cớ gì mà không dám cưới thêm lần nữa!
Theo phunuonline.com.vn