Ảnh minh hoạ

Tôi là tác giả bài viết "Tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê, tôi phát hiện bạn trai có người mới". Cảm ơn tất cả lời chia sẻ của độc giả. Nhiều bạn cảm thấy chuyện của tôi giống phim. Tôi cũng không biết là bạn xem được phim nào tương tự và cũng mong đó là phim như chưa từng xảy ra.

Cả ba chúng tôi sống và gặp nhau tại một trường đại học nước ngoài. Không ai có gia đình khá giả nếu không muốn nói là khó khăn. Riêng tôi từng học ở một trường cấp 3 huyện tại Việt Nam - nơi thi đại học được cộng thêm điểm. Sau đó, tôi theo gia đình ra nước ngoài định cư. Tôi và anh quen nhau trước rồi gặp bạn kia sau. Vì cùng học chung lĩnh vực, lại là người Việt nên cả ba đều giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tôi từng nói ba chúng tôi biết nhau khá rõ vì có chung điểm xuất phát khó khăn, nhiệt huyết, tuổi trẻ, mạnh mẽ và quan trọng là có những mục tiêu và tham vọng chung về sự nghiệp ở một đất nước nhiều cơ hội nhưng cạnh tranh khốc liệt. Ở nước ngoài, tìm được những đồng hương có cùng hướng đi không phải dễ. Đó là lý do tôi có đủ sự cảm thông cho hai người kia. Vì cả ba có đủ sự tử tế dành cho nhau nên mới khó xử trong chuyện này. 

Từ khi tỉnh dậy tôi và anh chưa có một buổi hẹn hò ra hồn nào. Đó là lý do tôi đã hẹn hò với anh 7 ngày như là lần cuối để không còn gì nuối tiếc cũng như xác định lại cảm xúc giữa hai người. Qua những cuộc trò chuyện, chia sẻ và hành động, tôi cảm nhận rất thật về tình cảm anh đối với tôi, đó là tình thân hơn là tình yêu. Nếu ai đã thực sự yêu, sẽ cảm nhận được người đó còn yêu bạn hay không.

Tôi đã gặp trực tiếp anh để nói chuyện chứ không đưa thư như dự định. Anh nói bây giờ thực sự không biết phải làm gì và cũng không muốn chọn lựa. Anh sẽ tự bình tâm suy nghĩ vì thời gian sẽ cho cả ba người câu trả lời. Nếu đưa ra lựa chọn bây giờ, không có gì đúng cả. Anh không lựa chọn nhưng tôi nghĩ việc tôi dừng lại là lựa chọn đúng. Tôi cũng đã nói chuyện với cô bạn kia. Cô ấy chia sẻ thành thật là đã có cảm tình với anh trước khi tôi hôn mê nhưng luôn kiềm chế cảm xúc vì tình bạn. Tóm lại, tôi đã rõ ràng với tất cả nhưng để mối quan hệ của cả ba như cũ thì không thể được. 

Chuyện quan trọng với tôi bây giờ là sự nghiệp. Ba năm thụt lùi thực sự là một thử thách để tôi đuổi kịp thời đại này. Tôi học ngành khoa học, kiến thức ngâm lâu và thiếu kinh nghiệm, trong thời đại khoa học kỹ thuật này, để xin được công việc ổn cũng không dễ dàng. Sau hơn 3 năm, tôi rất ngỡ ngàng về những tiến bộ khoa học mà mình đọc qua tạp chí, có những nghiên cứu và kỹ thuật trong ngành khiến tôi bối rối. Nơi tôi ở, kinh nghiệm và năng lực là thứ quyết định dù tôi có bằng thạc sĩ khoa học.

Vì làm cùng lĩnh vực và đã thành công nên anh đề nghị giúp đỡ nhưng tôi đang lưỡng lự. Nếu đồng ý, tần suất chúng tôi gặp nhau nhiều, sẽ khiến tôi vào thế khó. Nếu không đồng ý, tôi sẽ kéo dài quá trình khó khăn trong việc xây dựng lại sự nghiệp, trong khi chi phí sống ở đây không rẻ. Tôi đang nghiêng về phương án để anh giúp đỡ thời gian đầu, dù gì kinh tế phải ổn định thì tôi mới có thể thực hiện những kế hoạch khác được (tôi rất thực tế). Tôi tin mình có đủ ý chí để kiềm chế cảm xúc mỗi khi gặp anh.

Vì đây là lần đầu tiên tôi chia tay nên không biết cần bao nhiêu thời gian để quên. Mong mọi người chia sẻ cho tôi kinh nghiệm "hồi phục chấn thương tâm lý" sau chia tay và cách để giữ được mối quan hệ vừa phải với người cũ nếu vẫn phải gặp nhau. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress