Người hàng xóm cũ gọi điện hỏi thăm. Trong câu chuyện bâng quơ, hỏi tôi còn xem đá banh không. Chợt nhận ra, lâu rồi tôi không xem trận nào. Tôi không phải dân mê bóng đá, chỉ là trước đây, tôi thường xem cùng mẹ cho vui.

Mẹ tôi có cách yêu bóng đá của riêng mình. Bất kỳ trận nào đội Việt Nam thi đấu với nước ngoài, mẹ đều đón xem, dù là giải giao hữu hay thi đấu chính thức, dù là đội tuyển quốc gia hay U các cấp. Mẹ nói, Việt Nam đá với nhau, ai thắng cũng được. Đội Việt Nam ở các cấp độ, bất kỳ giải nào, hễ có truyền hình trực tiếp là mẹ đón xem.

leftcenterrightdel
 Mẹ của tác giả rất mê bóng đá

Nhà tôi ăn tối lúc 18g. Ngày nào đội thi đấu khung giờ 18g hay 18g30, mẹ ăn lúc 17g giờ, để còn kịp xem. Mẹ mở ti vi từ lúc chưa bắt đầu, xem các cầu thủ khởi động, ra sân đủ kiểu. Hết trận còn xem phần bình luận.

Lúc thi đấu, nếu cầu thủ bên mình bị phạm lỗi, mẹ xót xa lớn tiếng mắng trọng tài sao không phạt thẻ hoặc hả hê, phạt vậy là phải rồi, bứt rứt sao không được đá phạt, “nếu không bị phạm lỗi chắc dzô rồi”… Còn khi bên mình phạm lỗi với đội bạn, mẹ phàn nàn trọng tài thiên vị, vậy mà cũng phạt thẻ, có chút xíu mà làm bộ đau thấy ghê. Mỗi lần đội bạn được hưởng đá phạt, dù ở tận đâu 30 mét cách khung thành, mẹ cũng lo họ sẽ ghi bàn. Nếu là đội mình thì “đá vậy mà không vô”.

Mẹ không nhớ hết tên cầu thủ, chỉ phân biệt 2 đội qua màu áo. Mẹ quan niệm cầu thủ mình mặc áo đỏ mới hên. Mẹ nhớ được vài cái tên nổi bật như Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng… Lưng đau nên mẹ hạn chế cử động, nằm một chỗ là chính. Đầu trận mẹ nằm xem, đến những pha gay cấn hay những phút cuối trận, thể nào cũng ngồi dậy xem cho rõ.

Tuổi già cộng thêm bệnh tật, mẹ không nhớ được nhiều, riêng mỗi trận sắp tới đá ngày nào thì đều nhớ rõ, chỉ không nhớ giờ. Cách đó vài ngày, mẹ luôn miệng nhắc tôi, coi đá giờ nào, coi chừng trễ, nhắc đi nhắc lại cho tới khi trận đấu diễn ra mới thôi.

Tôi còn nhớ như in ngày 10/12/2019, Việt Nam vô địch SEA Games 30. Với nhiều người là 60 năm chờ đợi, với gia đình tôi là 24 năm, kể từ khi bắt đầu xem bóng đá, từ kỳ SEA Games năm 1995. Những phút cuối trận, cả nhà hồi hộp, căng thẳng vô cùng. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, mẹ thở phào nhẹ nhõm, vui mừng như hồi hay tin anh em tôi thi đậu đại học. Mấy nhà hàng xóm cũng xem, tiếng người lớn, tiếng trẻ nhỏ reo hò vang dội; mẹ chống gậy ra trước sân, hớn hở nói cười, bàn luận rôm rả.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Lifestylememory

Sáng hôm sau, mẹ khoe tối qua ngủ được 6 tiếng, chắc là do mừng đội mình vô địch. Ủa thiệt ngộ! Việt Nam vô địch, cả nước thức đi bão, còn mẹ vui quá ngủ ngon lành. Trước khi đi làm, tôi xem tin trên mạng, đọc mẹ nghe các bình luận, mẹ lại hào hứng sôi nổi. Tới trưa còn mở ti vi xem lại, cho rõ, cho đã. Tối lại tiếp tục xem thời sự. Niềm vui kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Mẹ tôi, yêu bóng đá với một tình yêu tuyệt đối, như yêu đứa con của mình, ủng hộ các cầu thủ hết mình. Họ mang đến cho mẹ tôi những cảm xúc tuyệt vời, để mẹ được tự hào vì màu cờ sắc áo, được sống trong bầu không khí “Vui hơn tết”.

Con gái tôi, lúc chập chững đi đã xem đá banh cùng ngoại. Nghe mẹ tôi “vào”, con cũng bập bẹ hô theo. Giờ mẹ không còn, thỉnh thoảng con vẫn đòi xem. Hỏi con có biết gì không mà xem, con hồn nhiên trả lời, vì hồi trước con hay xem với ngoại, khiến mắt tôi cay cay niềm nhớ mẹ.

Theo phụ nữ TPHCM